Chương 22: Bảy năm qua, cậu có từng thích tôi không?
Tôi ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình. Cô gái nói chuyện với mình qua điện thoại, cô gái mình lấy nhầm vali là cậu. Đúng vậy, là Dương Nhật Hạ, người con gái bao nhiêu lâu nay tôi yêu thương, người làm tôi canh cánh trong lòng một lời tỏ tình chưa dám nói.
Khác với tôi, Nhật Hạ vẫn cứ điềm tĩnh như thế. Sau bao nhiêu năm không gặp, cậu dường như khác đi nhiều. Cậu ốm hơn, trông cũng cao hơn, nước da vẫn ngâm nâu khỏe khoắn. Tôi sợ sẽ không kìm được bản thân trước cậu, nhưng tôi đã rất cố gắng, tôi không trào dâng cảm xúc mình. Chân cậu vẫn quấn một lớp băng trắng, rõ ràng đang có vấn đề. Cậu bình tĩnh ngồi xuống, tôi chợt đứng lên, không kìm được mà cuối xuống, ngồi xổm, xem chân của cậu thế nào. Cậu ngượng ngịu, đỡ vai tôi đứng lên.
Khi cậu cuối xuống, mặt dây chuyền trên cổ cậu rơi ra khỏi cổ áo, nằm lưỡng lự trước ngực. Tôi nhìn lên, cảnh tượng đó chợt làm tôi căng cứng. Tôi nhếch miệng cười, nói lẩm nhỏ đủ cho cả hai đứa nghe:
- L,Y,S,H,M,I,L,Y. Tên khách sạn.
Cậu im lặng, tôi cũng không nói nữa. Rồi phục vụ lên hỏi chúng tôi:
- Sếp Phong với cô đây gọi món gì không ạ?
- Không, chúng tôi có việc sẽ đi ngay. – tôi nói trong tiếng thở dài.
Tôi đứng lên, nói với cậu:
- Đưa cậu đến chỗ này.
- Nhưng vali thì sao? – cậu hỏi
- Để ở phòng cậu, lát sẽ lấy. – tôi nhanh chóng
Rồi chúng tôi vè phòng cậu cất hai chiếc vali. Phòng cậu là một trong mười phòng VIP ở đây nên không khác gì là một cái nhà. Tôi ngồi bên chiếc sofa trong nhà cậu, cậu rót cho tôi ly nước rồi ngồi bên giường, chân cậu đỏ tấy một tí. Tôi hỏi, cậu cứ thế mà trả lời:
- Bảy năm qua, cậu thế nào?
- Tôi ổn mà.
- Bảy năm qua, cậu làm gì rồi?
- Tôi chuẩn bị kế thừa USLT, sắp tới nhất định mời cậu đến buổi ra mắt.
- Bảy năm qua, cậu có từng nhìn thấy tôi không?
- Có, chỉ có cậu mới không thấy tôi thôi, đồ Thanh Phong ngốc.
Cậu nhìn sang phía tôi, tôi lại hỏi:
- Chúng ta nói sẽ cùng thi chung một thành phố mà, sao lại không giữ lời hứa với tôi?
- Bất đắc dĩ mới phải làm thế. Chẳng phải đã gặp lại nhau sao?
Tôi hít một hơi thật sâu, cậu ngước cổ nhìn lên trần nhà. Chúng tôi dường như không dám đối diện với ánh mắt của nhau. Tôi lại hỏi một câu nữa:
- Cậu có thích tôi không?
Câu hỏi của tôi hình như quá thẳng thắng, tôi nhận thức được điều đó, im lặng nhìn dáng vẻ của cậu. Cậu bây giờ vô cùng xinh đẹp, ánh nắng chíu vào khuôn mặt cậu như ánh thái dương. Ở cậu toát ra dáng vẻ của một người trưởng thành đến lạ, tôi đang mong chờ câu trả lời của cậu. Sau vài phút im ắng, cậu lại lên tiếng:
- Bảy năm qua, cậu thế nào?
- Đôi khi cũng không ổn lắm. Nhưng bây giờ ổn định nghề nghiệp rồi, khá tốt.
- Bảy năm qua, cậu có thích tôi không?
Câu hỏi của Nhật Hạ làm tôi sững sờ. Tôi điên dại trong tình yêu dành cho cậu, tôi không ngừng tìm kiếm cậu, tôi cũng không thể canh cánh trong lòng mãi thứ tình cảm của mình được, tôi như tuôn trào cảm xúc nơi tim mình, bảy năm dồn nén, trào ra ngay giây phút ấy.
Tôi đi đến chỗ giường cậu ngồi, một tay đỡ lấy gáy cậu, tay còn lại đỡ lấy lưng, tôi hôn lên đôi môi cậu như muốn trách cứ. Nước mắt tôi từ từ chảy ra nơi hốc mắt, dòng nước nóng hổi chảy lên má chúng tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi, nụ hôn nồng nhiệt nhất của tôi, đã xảy ra. Tôi đã giữ vững nụ hôn ấy hai mươi lăm năm nay, giữ vững tình yêu dành cho cậu suốt gần mười năm trời.
Rồi chúng tôi buông nhau ra, nước mắt tôi rơi xuống, tôi chống khuỷu tay lên đùi, ôm chặt lấy đầu mình. Nhật Hạ ngồi nhìn ra cửa sổ, giống như cậu đã ngắm những hạt mưa rơi năm ấy, giống như cái lần tôi đẩy cậu vào lòng mình, mặc cho cậu làm gì cũng sẽ an ủi cậu. Nhật Hạ ốm đi nhiều so với năm cấp ba, trái tim tôi như bị thiêu đốt.
Bỗng cậu đứng dậy, tôi đi sau, ôm lấy cậu từ đằng sau. Chúng tôi im lặng một hồi, Nhật Hạ lên tiếng:
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Có lẽ vui mừng đến vô cùng, tôi không kiềm được lòng mình nữa. Niềm hạnh phúc sau bao nhiêu năm lại ùa về ngay giây phút ấy. Tôi mong giây phút này ngừng lajim dù chỉ là một chút, rồi sau đó rời đi cũng được.
- Tôi thích em, vô cùng thích em. Bảy năm có là gì, chỉ cần có một cái tên để đợi, tôi sẽ đợi.
Cậu vòng người lại, đôi tay rắn chắc ôm lấy eo tôi. Chân cậu tấn chặn lấy chân tôi, rướn người lên một chút, môi cậu lại chạm môi tôi lần nữa. Sau này, có ai hỏi tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi như thế nào, tôi sẽ trả lời họ rằng, bảy năm tuôn trào một lần.
Cậu buông tôi ra, tôi ôm chặt lấy cậu như có một thứ gì đó tựa là khao khát. Tôi ngồi xuống giường, cậu cũng ngồi cạnh bên tôi. Chỉ một lúc sau, cậu ngủ trên vai tôi, dáng vẻ mệt mỏi của một người trưởng thành toát ra, tôi đã từng thấy ở nhiều người, nhưng ở Nhật Hạ, tôi chưa hề thấy.
Rồi bỗng tôi cười khẽ. Vì tôi phát hiện ra, lần đầu cậu về nhà tôi, chân tay cũng bị thương, lần này gặp lại, chân cũng bị thương. Tôi thầm cười, rồi cứ thế để cho người con gái ấy tụa vào vai mình, một giấc say nhưng ấm áp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro