Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tôi đã sắp không còn là sinh viên nữa

Bốn năm trôi qua nhanh thật, nhanh đến nỗi tôi còn chưa tin được mình đã đến thời điểm cao trào làm đề án. Bốn năm học vốn không căng thẳng đối với tôi, tình cảm của tôi vốn chưa bao giờ dứt điểm. Tôi như phiêu lãng giữa dòng đời, đôi tay buông lơi về nơi xa xôi. Tôi không phải là một người lạc quan, giữa những đám đông nhộn nhịp của sự phồn hoa, tôi thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Cuộc đời tôi chưa bao giờ tẻ nhạt như vậy. Những ngày đầu năm nhất, tôi đã thử tập uống nhiều rượu xem có quên được những chuyện đang xảy ra trước mắt hay không, thậm chí cũng đã từng thử hút vài ba điếu. Những thứ ấy chưa bao giờ hấp dẫn được tôi. Từ một đêm uống say khướt ở quán bar năm hai đại học, tôi đã không đến bar một lần nào nữa. Và mười điếu thuốc đầu tiên có lẽ cũng là mười điếu cuối cùng. Cuộc đời tôi tẻ nhạt đến lạ thường.

Thật kì lạ thay, bên cạnh con người buồn tẻ của tôi, Thảo Thảo luôn ở bên cạnh. Ngày tôi say khướt cùng đám bạn cắp ba ở quán bar của nhà cô, Thảo Thảo đã đưa tôi về. Ngày tôi hút thuốc trong phòng, Thảo Thảo cũng đã châm thử một điếu, kết quả là ho sặc sụa. Thảo Thảo tốt với tôi như thế, lo lắng cho tôi như thế, thích tôi nhiều đến thế, nhưng thật sự xin lỗi Thảo Thảo, tôi không thể cho cậu thứ cậu muốn được. Giữa chúng tôi đương nhiên có một vách ngăn vô hình, khoảng cách luôn được giữ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thích Thảo Thảo, chưa từng nghĩ rằng sau ngần ấy năm chờ đợi mà lại buông bỏ vì một lí do khác.

Tôi về nhà, trời mưa to, người tôi ướt sũng. Tôi lục tìm lấy chìa khóa phòng trong cái balo trống rỗng ướt mèm. Bé gái nhà hàng xóm chạy sang kêu tên tôi:

- Chú Phong, chú Phong!

Tôi quay lại đưa tay đón lấy con bé. Đó là con của người hàng xóm phòng trọ tôi, con bé đã 4 tuổi, tên là Linh Nga. Tôi bế con bé lên, con bé vòng tay ra sau lưng mình, lấy ra một tờ giấy A4. Em ngây thơ nói:

- Có một cô đến tìm chú, cô ấy cao lắm, lại không đi giày cao gót như mẹ cháu.

Tôi sững sờ, trong kí ức tôi, người cao ráo và không đi giày cao gót mà tôi quen chỉ có Nhật Hạ. Tôi hỏi con bé:

- Cô ấy trông như thế nào?

- Cô ấy mặc đồ thể thao, áo khoác màu xanh dương giống cái của chú cất trong cái hộp đỏ đỏ ấy. Cô ấy xinh lắm, cũng không mang giày cao gót, cô ấy cao lắm, cao hơn mẹ cháu nhiều. Cô ấy chờ ở cửa một lúc, cháu chạy tới hỏi thì cô đưa cho cháu cái này. Cô dặn cháu nói với chú "gió mát ngày hè".

Tôi sững sờ, cơ mặt căng cứng. Nhật Hạ về rồi sao? Tôi chưa tin được những gì lọt trong tai, con bé lại nói tiếp như đã phát hiện ra:

- Là cái cô trong tấm hình chú để đầu giường ấy. Mà trông ốm hơn.

Tôi đặt con bé xuống, dắt con bé về nhà của nó. Tôi vào nhà, mở tờ giấy ra đọc: "Thanh Phong, tạm biệt cậu, chờ tôi nhé", LYSHMILY.

Tôi tựa đầu ra thành ghế, hai hàng nước mắt lại chảy ra. Tôi lại vụt mất cơ hội lần nữa. Tôi trầm ngâm, im lặng như tờ. Tôi không phải kiểu người thích đập phá đồ đạc khi buồn bực, tôi cứ im lặng như vậy một lúc lâu rồi vào phòng mình.

Tôi vùi đầu vào làm đề án cuối năm, sau ba ngày ròng rã vùi đầu để quên đi ngày hôm ấy, tôi đã hoàn thành xong đề án của mình. Tôi nộp cho thầy rồi lẳng lặng ra khỏi trường. Về nhà, rồi đến quán cafe làm việc, rồi lại về nhà. Tôi vốn vô cùng nhàm chán như vậy. Từ khi có việc làm thêm, tôi rất ít khi về nhà. Bố mẹ tôi thật sự rất tâm lí, họ không bao giờ điện thoại hối tôi về nếu như không có chuyện gì gấp. Vì họ biết tôi thích Nhật Hạ, về đến nhà sẽ cảm thấy có gì đó thân thuộc, nhưng lại trống vắng vô cùng. Tôi ở lại cái thành phố phồn hoa này, cùng với đám bạn thuở cấp ba. Lên đại học, tôi hầu như không có người bạn nào khác, ngoại trừ Trương Thảo Thảo.

Nhóm bạn cấp ba sống không xa chỗ tôi ở. Ngoại trừ Bình Nguyên ở kí túc xá, mọi người đều ở trọ. Tôi sống cùng với Đình Nguyên. Phải nói Đình Nguyên rất ít ở nhà, không ở trường thì là ở quán cafe. Quán cafe ấy chúng tôi đã hùng vốn mở lên. Tên quán được lấy từ chữ cái đầu trong tên của chúng tôi PN – Phong Nguyên.

Và rồi hơn hai tháng sau ngày nộp đề án, tôi đã chính thức giã từ giảng đường đại học, nơi tôi đã gắn bó bốn năm nay với một con người mới hẳn. Sau tôi một tuần, Đình Nguyên rồi tới Bình Nguyên đều tốt nghiệp. Riêng Nhật Thiên, học làm bác sĩ thì đừng mơ ra sớm, phải năm sau mới có thể tốt nghiệp. Sau đó, với tư cách là lớp phó, Nhật Thiên đã đề nghị họp lớp. Vì là thời gian mới tốt nghiệp, mọi người đều đi đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình Nhật Hạ. Tin tức về cậu đều không có, tôi không muốn cứ phải thế này mãi.

Chúng tôi vô cùng vui vẻ với nhau đêm ấy, đêm họp lớp đầu tiên của lớp 12A1 – K37 sau bốn năm đằng đẵng miệt mài bên giảng đường. Mọi người đều hỏi tôi về Nhật Hạ, nhưng tôi nào có biết cậu đang ở đâu, thế nào nên mọi câu hỏi về cậu dường như tôi đều trả lời không biết.

Tôi cùng Đình Nguyên ra về, một đêm vui vẻ, thiếu đi cậu, tôi như đã thiếu đi một phần cuộc sống. Nhưng tôi vẫn cứ đợi, đợi đến lúc cậu quay về bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018