chương 2: Cậu chính là thành viên mới của gia đình tôi
Chúng tôi quay lại trường lúc hơn một giờ chiều, cũng có kha khá học sinh được phụ huynh đưa đến trường lần nữa. Tôi gặp anh trai tôi ngay phòng bảo vệ trước cổng trường. Có lẽ là đang đợi ai đó, tôi hả, hay đợi nhật hạ. Vừa thấy chúng tôi, anh đã vẫy tay ngay lấy, rồi chúng tôi bước đến, vui vẻ chào lại. Anh bảo chúng tôi:
- Lên phụ đem đồng phục lên lớp cái. Mình tui rinh không hết bốn mươi mấy bộ đâu quí vị. Trưa đi ăn đi uống sướng quá rồi, thân già này phải ăn mì gói để chờ quí vị đây.
- Anh ơi! Làm thầy rồi đừng than vãn mãi thế. Không tốt đâu. – nhật hạ vừa cười vừa nói anh trai tôi. Thần thái bình tĩnh luôn là phong cách của cậu ấy.
Anh trai tôi "hứ" một tiếng rồi quay đi. Chúng tôi cũng đi theo anh, nhật hạ vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh khi ấy. Từ nhỏ, tôi đã rất hâm mộ sự điềm tĩnh của cậu. Có lẽ động đất sóng thần, cậu cũng vẫn rất điềm tĩnh. Điễm tĩnh đến lạ.
Chúng tôi đến phòng giáo viên, Thiên Ân cũng ở đó. Không lạ lẫm gì, với tính tình thích giúp người của Thiên Ân, cậu ấy đến giúp đem đồng phục lên lớp là chuyện bình thường. Thiên Ân khá cao, nhưng vẫn thua tôi tí xíu, da hơi ngâm, thân hình khỏe. Rất đàn ông, rất tốt. Bỗng anh trai tôi nói:
- Phong, nhớ anh thiên minh không?
Tôi khẽ gật đầu. Anh trai tôi tiếp tục vấn đề của anh ấy:
- Thiên Ân là em họ Thiên Minh. Trưa nay anh mới biết. Hồi trưa anh mới điện nó, nó đang công tác ngoài Hà Nội xa xôi. Nó nhờ anh giúp đỡ Thiên Ân, thằng bé hơi nhát.
Tôi gật đầu, "ừm" nhẹ một tiếng thật trầm rồi khoát lấy vai thiên ân:
- Trước lạ sau quen, tiểu gia sẽ bảo vệ nhà ngươi.
Thế là thầy cô trong phòng ai cũng cười. Nhật Hạ cũng cười, Thiên Ân cũng cười. Rồi chúng tôi xách đồng phục về lớp. Vừa đúng một rưỡi.
Về đúng vị trí của mình, tôi lẳng lặng nhìn cậu một lần nữa. Thông thường, tôi thật sự không thích đến trường vào ngày tựu trường thế này. Nhưng hôm nay có lẽ là một dịp đặc biệt. Tự nhiên tôi háo hức lắm những buổi học nề nếp tiếp theo. Tuần học tôi ghét nhất, năm nay vì cậu mà xoay chuyển. Tự nhiên tôi lại rất thích.
Rồi tôi đút tay vào túi quần, lấy ra hai cây kẹo cao su vừa mua ban nãy. Xòe ra trước mặt cậu, tôi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi rất kì lạ. Rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cây hoa phượng vẫn còn lác đác vài bông hoa.
- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn sin-gum em bé vậy? – cậu hỏi
- Tôi không thích sin-gum cay, tôi vẫn luôn ăn vậy. – tôi trả lời cậu
Cậu hướng mặt về phía mặt tôi, nở một nụ cười mỉm rồi đưa tay nhận lấy những chiếc kẹo từ tay tôi. Tay cậu ấy rất ấm, tôi có thể cảm nhận được hơi hấm từ bàn tay cậu. Nhưng sao cậu ấy lại lạnh lùng như vậy. Cảm xúc với nhiệt độ bàn tay có mối liên quan mà. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu, nhưng không cảm nhận được cảm xúc từ chính cậu. Rất khó đoán.
- Sao thái độ của cậu không ấm áp như bàn tay cậu?
- Giả thiết có cho là vậy sao? Khoa học không chứng minh nhiệt độ ở lòng bàn tay giống tâm trạng mà.
Tôi im lặng, cậu cũng im lặng. Thầy giáo đã đến phá tan bầu không khí yên tĩnh đó.
- Chúng ta sẽ phải học nội qui, lao động, sinh hoạt đoàn viên và tham gia những hoạt động khác trong vòng một tuần. Hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt ở lớp. Các em lấy giấy ra ghi chú kĩ những hoạt động tiếp theo. Sáng mai, 7:30 sẽ sinh hoạt đoàn viên, chiều 2:30 sẽ lao động toàn trường. Ngày mốt, 7:30 họp mặt học sinh ưu tú 3 khối lớp, các em có giấy mời sẽ phải đi, còn lại thì vệ sinh lớp học, buổi chiều tham gia hoạt động thể dục. Thứ tư và thứ năm được nghỉ. Thứ 6 mặc đồng phục thể dục, chúng ta sẽ có một ngày học ngoài trời. Hôm nay, chúng ta sinh hoạt ở lớp. Hát hò một tí, chơi trò chơi, hết giờ, chuông đổ thì về.
Lớp tôi xôn xao không biết thầy giáo sẽ chuẩn bị trò chơi gì cho ngày hôm nay. Lớp tôi chơi khá vui, nhưng nhật hạ lại không tham gia chơi. Cậu ấy trông có vẻ khá mệt mỏi. Tôi cũng không hứng thú tham gia, tôi biết bản thân mình chẳng hứng thú với những trò chơi này nên gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Đến khi chuông reo, thầy đánh thức tôi dậy. Tôi vươn vai ngồi dậy, thật sự rất rất mệt mỏi. Cổ tôi mỏi nhừ, muốn trẹo hẳn sang một bên. Tôi dụi dụi hai mắt, thấy cậu vẫn còn chìm say trong giấc ngủ. Cậu ấy đêm qua đã thức suốt sao? Tôi đánh thức cậu, cậu nhanh chóng bật dậy, rồi đeo balo lên, đi rửa mặt. Tôi đi sau cậu, đợi cậu rửa mặt xong, tôi cùng cậu ra cổng trường. Ra đến đây, tôi mới biết cậu không đi xe, cậu đã đi bộ đến trường. Tôi hỏi cậu:
- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.
- Khách sạn. – cậu đáp nhanh gọn
- Tính ở khách sạn mãi à?
- Giúp tôi rinh bớt đồ sang nhà đi. Không nhiều lắm, nhưng tôi hơi mệt. – cậu nheo mắt nhìn tôi.
Tôi nhiệt tình gật đầu đồng ý giúp. Đến khách sạn, tôi xách hộ cậu một cái vali, đeo cái giỏ lớn của tôi. Tôi đeo cái balo đi học của mình, kéo cái vali màu xanh dương còn lại. Chúng tôi trả phòng rồi ra sảnh. Hôm nay tôi chơi sang một chút, thuê cả một chiếc xe con đến, chúng tôi lên xe:
- Chỉ đường đi nhé. – tôi nói cậu
- Nhà cậu cậu phải rành đường hơn tôi chứ. – cậu nhanh gọn
- Nhà tôi? Chú ơi, chạy về khu dân cư an bình nhé.
Chiếc xe chạy qua những dãy nhà, nhanh chóng về đến khu chung cư, nơi tôi sinh sống. Tôi vẫn chưa hiểu được tại sao lại về nhà tôi. Rõ ràng cậu ấy nhờ tôi chuyển hành lí đến nhà cậu ấy cơ mà. Là nhà tôi sao? Tôi vẫn chưa thể tin được, cũng chưa thể hiểu được. Chiếc xe theo sự chỉ dẫn của tôi mà đậu trước cái cổng nhà quen thuộc ngày nào. Hôm nay bố tôi ở nhà, bố tôi mệt chăng, hay hôm nay ông không có việc gì làm. Không, đây là thời gian nước rút lên kế hoạch cho dự án mới, không thể nào không bận. Có lẽ do ông mệt nên muốn nghỉ một hôm. Khi bước vào nhà, hoàn toàn không phải vậy. Bố tôi mặc một chiếc áo sơ mi xanh ngọc tay dài và cái quần tây đen quen thuộc. Ông đang đọc báo giấy và nhấm nháp một chút trà. Trông có vẻ rất thư thái, nhưng thật ra đang suy nghĩ và lo ra lo vô không biết bao nhiêu điều. Tôi cất tiếng chào:
- Con về rồi.
Bố tôi ngước mắt lên nhìn, nhẹ nhàng nở nụ cười tươi rồi nhỏ nhẹ:
- Dương tiểu thư, con đến rồi. Hôm nay ở trường thế nào? Có vui không?
Nhật hạ mỉm cười gải đầu:
- Bác đừng gọi cháu là Dương tiểu thư, gọi cháu là Nhật Hạ là được rồi. Cháu về đây ở, đã là rất sợ phiền mọi người.
- Càng đông càng vui thôi. Cho Thanh Phong nó có bạn, Thanh Hải có thêm một đứa em gái. Thanh Phong suốt ngày ru rú trong nhà, nay có cháu cho vui. Bác nghe nói cháu học trên Sài Gòn rất giỏi. Cháu giúp bác kèm cho Thanh Phong, đặc biệt là toán, không hiểu sao cứ điểm trung bình mãi.
- Cháu sẽ cố gắng.
Bố tôi đặt tờ báo xuống, cầm tách trà lên hớp một tí rồi lại đặt xuống.
- Lát nữa bố phải đi gặp khách hàng, con dẫn nhật hạ lên phòng. Căn phòng sát phòng con ấy, bố đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Con phụ Nhật Hạ sắp xếp đồ đạc, chơi với con bé. Hôm nào nghỉ thì dẫn nó đi đây đi đó cho vui. Đừng để con bé ở trong nhà giống con mãi. Bố đi đây.
Tôi gật đầu rồi phụ Nhật Hạ đem đồ lên lầu. Lúc này tôi mới phát hiện tay Nhật Hạ có vấn đề. Là tay trái, xách balo lên hơi khó khăn. Vừa lúc đó, anh trai tôi về nhà. Tôi liền chạy đến nói nhỏ anh:
- Anh giúp nhật hạ xách đồ lên lầu đi. Lên phòng sát phòng em, hình như tay cậu ấy bị gì.
Anh trai tôi gật đầu, anh bước tới chỗ nhật hạ đang đứng, đón lấy balo từ tay cậu ấy, rồi nhấc vali cậu lên lầu. Dì giúp việc cũng giúp khuân bớt đồ lên. Đồ nhật hạ khá nhiều, nhưng chỉ toàn sách với sách. Đồ cá nhân không nhiều lắm, sắp xếp chắc sẽ khá nhanh. Bố tôi đã đóng cho cậu ấy một cái kệ sách khá to, đựng được chắc cũng vài trăm cuốn. Tôi giúp cậu xếp sách lên kệ trước, rồi mới sắp đồ cá nhân. Sau khi xếp sách lên, có lẽ khá nóng, điều hòa chưa đủ mát, cậu vớ lấy cái áo t-shirt màu xanh dương ngắn tay rồi thay ra. Cả ngày nay cậu ấy mặc chiếc áo dài tay, sức chịu đựng khá tốt. Khi thay xong, tôi phát hiện tay trái của cậu ấy được băng một đường băng trắng dài. Tôi vội vàng đi tới, cầm lấy tay cậu, tôi hỏi:
- Bị sao đây? Bị hồi nào?
- Hôm thứ bảy, bị ngã thôi.
- Bị ngã mà vị nhiều thế này, chân không bị sao chứ.
- Không sao. Đỡ nhiều rồi, hết đau.
Có lẽ đoán được lời nói dối của cậu, tôi đẩy cậu ngồi xuống giường, kéo ống quần thun của cậu lên. Quả nhiên đầu gối có dán băng và có đôi chỗ bị tím. Cậu đẩy vai tôi ra, mặt nhăn nhó khó chịu:
- Cậu phiền thế, tôi không sao.
- Không sao cái đầu gối, nhìn bộ dạng cậu bây giờ đi. Sáng giờ cố gắng lắm nhỉ? Giờ nhìn xem...
Tôi nói chưa dứt câu, anh trai tôi đã mở cửa phòng và đứng tựa đầu vào cửa. Anh đang nhìn tôi nửa quì nửa ngồi mà mắng cô bạn gái vừa gia nhập nhà mình ban nãy vì lí do cô ấy bị thương. Tôi vừa nhìn thấy anh, anh đã nở một nụ cười rất tươi:
- Lấy bông băng lên thay cho băng cá nhân mới cho con bé đi. Một mình mà làm những việc này thật sự rất khó khăn.
Tôi đứng dậy, đi xuống nhà lấy hộp y tế lên, mở hộp ra, tôi lấy ra mấy miếng gạc mới, băng keo, cả thuốc rửa sát trùng, vân vân và vân vân. Tôi rửa cho cậu ấy, rõ ràng rất đau, vẫn cố kìm nén không kêu ca. Mạnh mẽ đến vậy sao?
Sao khi xử lí xong vết thương cho cậu, tôi bỗng trở nên hung dữ. Tôi không cho cậu dọn dẹp nữa, tôi bắt cậu ngồi im trên giường, còn mình thì ra sức làm luôn cả phần cậu. Mỗi lần cậu ấy đứng dậy tính làm gì đó, tôi đều đẩy cậu ấy quay trở lại giường. Sau một hồi mệt mỏi, cộng thêm cái chán nản của việc ngồi không, cậu tựa đầu vào thành giường mà ngủ. Ánh sáng len lỏi ngoài cửa sổ rọi lên khuôn mặt cậu. Cậu rất dễ thương. Khoảng hơn bảy giờ tối, đồ đạc của cậu đã được sắp xếp ngăn nắp. Tôi đánh thức cậu dậy, ngủ lâu như vậy không biết có mỏi cổ không. Cậu dụi mắt, vươn vai mệt mỏi, rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cậu ấy đã quay ra với một bộ đồ thể dục dài tay. Cậu ấy là thế này sao? Không muốn người ta biết gì về mình. Sau khi ăn cơm, cậu quay về phòng, thay lại bộ đồ thể thao ngắn tay rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Biên hòa có gì đẹp sao? Lúc này trăng không tròn, trời không nhiều sao, cũng không có mưa. Cậu ấy đang ngắm gì?
Nhấp vào đây đểTrả lờihoặcChuyển tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro