Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bạn học hoa khôi Trương Thảo Thảo

Ngày đầu tiên nhập học ở Đại học, sinh viên đều rất hào hứng về một môi trường học tập hoàn toàn mới. Riêng tôi, cảm xúc từ ngày hôm ấy của tôi đã khác hẳn rồi, ngay cả thái độ, cách đối xử, cư xử hay nói chuyện đều khác hẳn. Tôi trầm lặng, yên tĩnh, thích nghe nhạc không lời và không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Sáng hôm ấy, ngày đầu tiên bước vào học kì mới, cảm xúc của tôi không khá hơn được bao nhiêu. Tôi đeo headphone lên tai, bật những bản nhạc không lời nhàm chán vẫn nghe hằng ngày, dao quanh một lúc rồi tìm đường lên lớp.

Tôi ngồi ở vị trí cuối lớp trong giảng đường, tôi không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn nghe ai nói chuyện với mình lúc này. Tôi trống rỗng, tôi ngu đần đến mức nào. Rồi có một cô gái xinh đẹp, da trắng, môi đỏ son, mái tóc nâu uốn lọn to rất thu hút bước đến chỗ tôi. Cô gái ấy chìa tay ra với tôi, trên tay đeo một chiếc đồng hồ màu hồng thời thượng, cô nói:

- Hello, tôi là Trương Thảo Thảo. Rất vui được học chung lớp.

Tôi không gỡ headphone ra, im lặng, nhìn vào chiếc bảng to trước mặt. Cô bạn lay lấy vai tôi:

- Này, sao mất lịch sự vậy. Có chút phép tắt nào không?

Tôi gỡ headphone ra, đặt xuống bàn:

- Nguyễn Đình Thanh Phong.

- Là học sinh ngoại thành sao? – Thảo Thảo ngạc nhiên.

- Ngoại thành thì làm sao? Chết à? – Tôi vốn không muốn trả lời những câu hỏi vớ vẩn của Trương Thảo Thảo.

Thảo Thảo là hoa khôi của sinh viên năm nhất đại học chúng tôi. Nghe nói đâu gia thế mạnh, người lại rất xinh đẹp, chỉ có điều không cao bằng Dương Nhật Hạ. Nghĩ đến đây, mạch suy nghĩ của tôi bỗng nhiên khựng lại. Đã hai tháng trôi qua mà không có tin tức gì. Tôi cũng đã đến nhà hỏi, nhưng ông cũng không thế nói cho tôi biết Nhật Hạ ở đâu được. Ông nói rằng đó là yêu cầu duy nhất Nhật Hạ đưa ra, với tư cách là một chủ tịch, là một người ông, ông cũng không thể làm khác được. Huyền My và mẹ kế của Nhật Hạ không được biết hiện giờ cậu ở đâu, chỉ biết là đã đi rồi. Vì đây là việc mật, tôi cũng không muốn làm phiền gia đình cậu.

Giảng viên bước lên bục giảng, cầm theo hai quyển sách dày cộm. Giảng viên tiết này họ Trần, tên Khải Minh, chỉ vừa cán mốc ba mươi hai tuổi, một vợ một con, dáng người khá đẹp, đầu tóc và trang phục đều gọn gàng. Lớp học tiết này có tổng cộng 20 người, các sinh viên khác thi nhau giới thiệu họ và tên mình. Nào là Minh An, Thúy Vân, Hải Phong, Lưu Tính,... Tới lượt Thảo Thảo, với cương vị là hoa khôi năm nhất, Thảo Thảo dõng dạc giới thiệu:

- Xin chào mọi người, ở Việt Nam có rất ít tên là từ láy, mình vô cùng tự hào về cái tên của mình. Mình là Trương Thảo Thảo, mong mọi người giúp đỡ.

Giọng Thảo Thảo rất ngọt ngào, ngọt ngào giống như vẻ bề ngoài của cậu ấy vậy. Rồi cũng đến lượt tôi, tôi đứng dậy, ngắn gọn đến lạ:

- Mình tên Nguyễn Đình Thanh Phong.

Có vẻ nhìn thấy tôi lạnh nhạt quá, giảng viên Khải Minh đã bắt tôi cười lên. Tôi gắng gượng một nụ cười mim mỉm. Có lẽ vì chưa đủ, giảng viên trên bục cười, răng thầy đều và trắng, trông thu hút lắm. Thảo Thảo bỗng đứng lên nói lớn:

- Nếu Thanh Phong cười mở miệng rộng ra, đủ để chúng ta thấy được răng cậu ấy, cuối tuần này, mình mời mọi người một bữa hoành tráng. Quyết định vậy nhé.

Cả lớp đều vỗ tay to, giảng viên lúc ấy cũng đi xuống tới chỗ tôi, nặn lấy cho tôi một nụ cười. Sau một hồi, thầy nói tôi:

- Tôi sẽ cho điểm chuyên cần em tuần này, dù em có đến lớp hay không.

Tôi nghe vậy cũng lọt tai hơn đề nghị của Trương Thảo Thảo. Tôi cười lên, lộ lên chiếc răng khểnh bên hàm trái. Sinh viên nữ nhìn tôi chằm chằm, tôi không cười nữa, chuẩn bị ngồi xuống thì thầy nói:

- Rất đẹp trai, cười nhiều lên nhé.

Sau giờ học hôm đó, tôi ra khỏi lớp, Thảo Thảo đi sau tôi, kêu tên tôi mấy lần. Tôi không buồn quay lại, tôi không thể hiểu sao lại có một loại con gái dai như Thảo Thảo. Tôi sải chân bước dài, Thảo Thảo chạy theo sau. Sau một hồi vẫn bắt kịp được tôi, Thảo Thảo kéo vai tôi lại:

- Tôi với cậu học chung ngành nên các tiết sau đều chung lớp. Chi bằng chúng ta hãy kết bạn với nhau đi.

- Trường còn rất nhiều đứa, đâu phải chỉ có mình tôi đâu? Cậu cần gì ở tôi? – tôi trả lời đề nghị của cô ấy.

- Cậu có tự cảm thấy rằng mình rất đẹp trai không? – Thảo Thảo nhìn tôi chằm chằm

- Xin lỗi, tôi không có hứng với cậu.Tránh đường giùm. – tôi bước ngang qua người Thảo Thảo, cậu ấy ngẩn người ra.

- Phong, cậu đợi đó, rồi có một ngày cậu sẽ nói thích Thảo Thảo này thôi. – Thảo Thảo la lên

Xung quanh khuôn viên trường đại học rất đông, bọn họ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Tôi bỏ đi, vốn không đếm xỉa đến những lời cậu nói, tôi bước lên lớp tiếp theo để học môn tiếp theo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018