Chương 17: Chiều hè phố vắng mưa bay, tôi không còn nhìn thấy cậu nữa
- Nhật Hạ đi rồi. Ba mẹ không biết con bé đang ở đâu. Với thân phận là người thừa kế duy nhất của USLT, Nhật Hạ sẽ phải được bảo mật.
Tôi hoàn toàn sụp đổ trước câu nói của bố tôi, Nhật Hạ đi rồi. Trong khi không có tôi, cậu ấy đã đi mất. Tuột mất cậu khỏi vòng tay mình, tôi cảm thấy như điên dại. Cảm giác như lúc nào mình cũng điên rồ như vậy.
Điều kinh khủng nhất tôi phải trải qua bây giờ là sự thiếu vắng. Ba năm nay, tôi đã quen với việc thấy cậu bên cạnh mình, thấy cậu xung quanh mình, đi đâu hầu như cũng có cậu, ngồi bên cạnh cậu, phòng sát phòng, giường cách giường không xa. Tôi thực sự quen với việc cậu bước vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng nhưng lại sâu đậm. Người ta nói, mối tình đẹp nhất dừng lại ở việc tương tư, tương tư thôi. Mối tình đầu không phải cứ nói quên là quên được, thực sự không dễ để quên lấy một người.
Tôi không biết cậu đang ở đâu, đang thế nào, ra sao. Tôi không biết cậu có còn nhớ đến tôi không? Tôi không biết cậu có còn đeo sợi dây chuyền tôi tặng không? Sinh nhật cậu chỉ mới qua đúng một tuần. Một tuần, bảy ngày, cậu đã rời xa tôi.
Tôi như cô độc với cái đám đông ngoài kia, chiều giờ tan ca, dòng người xô ra tấp nập. Chiều mưa lất phất, tiếng xe cộ ồn ào, vồn vã làm cổ họng tôi nghẹn lại. Ngày còn có cậu, tôi luôn giữ thói quen đi bộ trên vĩ hè mỗi tuần, như một thói quen, tôi không chạy xe đạp của mình, mà lại đi bộ giữa trời mưa lất phất trên mái đầu.
Rồi mưa chợt đổ ào ạt, giọt nước mắt tôi hòa vào mưa, nhẹ nhàng cho quên lãng. Nhưng không cách nào quên được, lãng quên chính là sự đau đớn khôn nguôi. Tôi đứng bên vệ đường, ngây người ra nhìn những giọt mưa rơi, nhìn dòng người vội vã lướt nhanh qua mình như Nhật Hạ đã lướt nhanh qua đời tôi. Bỗng không thấy những giọt mưa rơi trên sống mũi mình nữa, tôi quay lại, ngỡ là cậu, nhưng thực sự không phải, là Đình Nguyên:
- Thanh Phong, về nhà mau.
Đình Nguyên như hét vào tai tôi, những lời cậu nói ra thực sự rất ấm áp. Tôi đứng lì ngoài phố một lúc lâu rồi về nhà cậu. Tôi không dám về nhà mình, tôi sợ tôi lại thoáng qua thấy hình bóng cậu đâu đây. Bạn biết không? Điều đau đớn nhất là cảm giác đã quen có một ai đó luôn xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng rồi sau đó thì thứ mình thấy chỉ còn là hình bóng họ.
Nhật Hạ đi đã được hơn một tháng, nỗi nhớ của cậu trong lòng tôi chưa bao giờ vơi. Tôi canh cánh một lời tỏ tình chưa nói được. Tôi đã không có cơ hội để nói ra. Lúc ba tôi nhận được tin Nhật Hạ không còn ở trong nước nữa, ngày hôm sau, tôi đã lên đường về lại chốn phồn hoa để tiếp tục con đường mình chọn. Mỗi khi nhìn thấy máy bay trên bầu trời Sài Gòn, tôi lại nhớ đến cậu. Rốt cuộc nơi nào đang chiếm giữ lấy cả trái tim tôi, nơi nào tôi đang không hay biết. Một lời thôi, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Ngày đi, cậu ấy để lại cho tôi rất nhiều thứ. Điện thoại của cậu, tấm hình cậu chụp với tôi sau trận bóng rổ năm lớp mười một được lòng trong một cái khung gỗ, sách Toán ghi nhầm tên tôi và cả chiếc áo khoác màu xanh đã mua giống tôi hôm tôi đậu kì thi xét tuyển học sinh giỏi. Nhật Hạ ơi, cậu sao lại tàn nhẫn với tôi đến thế. Nhà tôi đâu phải là nơi để cậu muốn vào là vào muốn đi là đi.
Sài Gòn mưa to, lòng tôi nặng trĩu. Cảm giác đi bộ dưới mưa thật đau đớn. Mưa rơi rát da tôi, lòng tôi đau như sát muối. Vết thương cứa sâu đến nỗi tôi không biết nó có khả năng lành hay không. Tôi đi dưới chiều mưa, mặt trời khuất sau những dãy nhà cao trong thành phố. Tôi ngồi bên vệ đường, nhìn dòng xe đi lại, lòng tôi như vừa vượt mất thứ gì đó, vô cùng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro