Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: LYSHMILY

Kì thi đại học qua đi cũng là sắp đến sinh nhật cậu. Tôi cùng đám bạn thân bí mật tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật nhỏ ở khu cắm trại ven sông Đồng Nai. Khu cắm trại bằng phẳng, có ích cỏ xanh nhỏ êm chân. Tôi tự tay làm cho cậu một cái bánh kem nhỏ, tuy rằng nó không đẹp như trong sách nhưng đó là cả tâm huyết của tôi, hy vọng cậu sẽ thích. Đình Nguyên mua ít dây kim tuyến về trang trí một chút, Bình Nguyên phụ Nhật Thiên chuẩn bị vài thứ thức ăn vặt. Riêng Nhật Hạ, tôi mua chuộc Thanh Hải đưa cậu đi đâu đó một buổi. Vì tôi đã ăn vạ và ám lấy anh cả một đêm nên cuối cùng yêu cầu của tôi được chấp thuận. Thanh Hải đưa Nhật Hạ đi trung tâm mua sắm và đi cafe hết một buổi chiều, lúc về nhà cũng đã sẫm tối. Tôi gõ cửa phòng cậu:

- Vào đi.

- Không cần, tắm rửa thay đồ đi. Đồ tôi để ở cửa, thay xong đi chơi đây tí. – tôi gọn lẹ

Sau khi đặt túi đồ trước cửa phòng cậu, tôi cũng vội về phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Tôi chải ngược tóc lên như mọi ngày, tóc tôi mềm và luôn đi theo nếp. Nhật Hạ từng nói rất thích tóc tôi, vì tóc tôi đen, dày và luôn theo nếp. Và cậu cũng là người con gái đầu tiên được xoa lấy mái đầu tôi, có lẽ cũng là cô gái duy nhất có đặc quyền đó.

Tôi vừa sửa soạn xong, cậu cũng ra khỏi phòng. Trông cậu rất xinh đẹp trong chiếc áo thun trắng có in hình một con mèo màu đen bằng nét vẽ. Tôi cũng mặc áo giống cậu, không chỉ hai chúng tôi, cái đám bạn kia cũng sẽ mặc như vậy. Chúng tôi cùng ra bờ sông, nơi mọi người đã chờ sẵn, trong tay Bình Nguyên còn vịn cả một cây guitar màu gỗ nâu vô cùng đẹp.

Chúng tôi chúc mừng sinh nhật cậu, cùng ngồi xuống chơi xoay chai nói thật. Tôi biết được kha khá điều về cậu mà xưa nay vẫn chưa hay biết như là cậu không thích hoa hồng đỏ, không thích môn bóng chày, cậu thích ăn thịt nướng, bị dị ứng với chó mèo và có hứng thú với bất động sản. Cậu nói rằng có lẽ là do gia đình ảnh hưởng nên về mảng bất động sản cậu có biết ti tí. Và còn nhiều bí mật khác của cái đám loi nhoi kia. Nhật Thiên thì sợ kim tim nhưng lại rất muốn làm bác sĩ, Đình Nguyên từng bị chó cắn đến phát hoảng năm lên 7 nên cậu vô cùng giữ khoảng cách với những chú chó kia. Bình Nguyên thì lại sợ nha sĩ. Tôi còn phải nói ra sự thật rằng tôi thích vòng quay ngựa gỗ.

Lúc chúng tôi ra về, tôi lại cùng cậu đi bộ. Tôi cao hơn cậu gần hai mươi phân, cậu cao khoảng một mét bảy, còn tôi thì đã tám bảy tám tám. Chúng tôi đi bên nhau ra về, tôi liều mạng nắm lấy tay cậu, cậu cũng không tỏ ra khó chịu, không rút bàn tay xương xẩu ấy ra khỏi bàn tay to lớn của tôi. Chúng tôi cứ thế ra về, dưới ngọn đèn đường vàng hoe như ánh nắng phản chiếu qua mái tóc cậu. Nhật Hạ vô cùng xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp.

Về tới nhà, cậu về phòng cậ, tôi về phòng tôi, không ai tạm biệt ai, vì tôi thừa biết sẽ sang phòng cậu nên không tạm biệt lúc này là vô cùng hợp tình hợp lí. Tôi sang gõ cửa phòng cậu, tay cầm theo một cái hộp màu xanh dương nhạt. Cậu ra mở cửa, tôi bước vào, nhẹ đóng cửa lại.

Cậu ngồi xuống bên thành giường, tôi ngồi sát bên cậu. Tôi xoay vai cậu lại, cậu không chuẩn bị nên bị tôi điều khiển dễ dàng. Tôi mở hộp quà ra, lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ đeo vào cổ cậu. Sợ dây mảnh khảnh ấy nằm trên những thanh xương quai xanh sâu của cậu trông rất đẹp. Nhật Hạ nhìn xuống cổ mình, nhẹ nhàng đọc dòng chữ trên mặt dây:

- LYSHMILY. Có nghĩa gì vậy?

Tôi cười:

- Sau này cậu sẽ biết thôi.

Tôi về phòng mình, nằm lăn qua lăn lại không ngủ được. Tôi hy vọng sau này vẫn sẽ thấy cậu đeo sợi dây chuyền ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018