Chương 15: "Chúng ta sắp không còn là học sinh nữa"
Thế là chỉ còn lại 100 ngày trước khi thi tốt nghiệp, chúng tôi như đang bị dồn vào góc tường vậy. Cuộc sống những ngày này chỉ quanh quẩn ăn, ngủ, luyện đề. Không những thế, áp lực trong phòng học ngày một nặng hơn. Sách vở chất đầy hộc, đề thi thì đầy bàn. Vào những ngày này, chúng tôi sẽ không học những môn khác nữa, chỉ quanh quẩn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn. Chỉ có những học sinh có nhu cầu thi khối C thì sau thời gian còn 30 ngày cho đến ngày thi đại học sẽ học Sử, Địa. Chúng tôi vùi đầu vào những đề thi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cố gắng đến vậy, là lần đầu tiên áp lực thi cử trong tôi lớn đến thế. Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, nhiều khi cũng gục trên đề thi khi nào không hay. Tôi đường đường là một đứa con trai, lại chơi thể thao từ nhỏ, tôi không lo lắng lắm về sức đề kháng của mình. Tôi từ nhỏ đã vô cùng khỏe mạnh, là một đứa có sức bền bỉ tốt, không sao cả. Nhưng cậu ấy thì khác, cậu là một cô tiểu thư, tuy có tập chơi bóng nhưng sức của một đứa con gái thì khác hẳn với một đứa con trai mà. Con gái thường yếu đuối hơn.
Từ ngày bước vào giai đoạn nước rút của kì thi tốt nghiệp và đại học, chúng tôi không đi xe đạp đến trường nữa. Tôi và cậu đi xe buýt, nhờ lên xe buýt nên chúng tôi được ngủ thêm một tí. Nhưng có lẽ số ngày ngủ của tôi nhiều hơn cậu. Hôm nào tôi ngủ, cậu sẽ thức để canh trạm xuống. Hôm nào cậu ngủ, tôi sẽ làm việc đó thay cậu. Nhưng ghế xe buýt không bật ra được, phía sau còn rất nhiều người, ngủ thì rất khó. Hôm nào ngủ, tôi sẽ gác đầu mình lên vai cậu, một bờ vai rộng đủ êm ái để tôi ngủ thêm được một chút, có thêm được một chút ấm áp truyền vào da mặt tôi, tôi như lên mây vậy. Ngược lại là cậu, cậu cũng thế, tựa lên vai tôi, ánh mắt nhắm hờ hững, môi hé nhẹ, hơi thở đều.
Đúng vậy, từ khi bước vào đường đua gấp rút, các thầy cô đều khó tính hơn rất nhiều. Nếu như ngày nào bạn không làm đầy đủ bài tập họ giao, hay không thuộc phần bài phải học thuộc của ngày, tôi e là bạn chết chắc. Anh trai tôi cũng thế, tuy với tôi anh không gắt gỏng là bao, nhưng áp lực lần đầu tiên ôn thi cho học sinh mười hai quả thật vô cùng lớn. Anh trở nên khó tính hơn, đó là với mấy đứa trong lớp. Riêng về phần tôi, tôi thấy anh vẫn vậy, vì tôi nằm trong top học sinh giỏi môn tiếng Anh nên không vấn đề gì.
Ngoài việc học bài của mình ra, Nhật Hạ còn kèm tôi thêm Toán, Lý, Hóa. Còn về phần tôi, tôi sẽ có trách nhiệm dò bài cậu. Tôi biết cậu không thích những môn học bài nhưng thực sự vẫn phải học thuộc tất. Thầy Viên dạy Sinh có thể tức giận với cậu bất cứ lúc nào vì cậu không siêng học bài, nhưng thầy ấy vẫn rất thích cậu, vì trí nhớ của cậu rất tốt, cậu nhớ rất nhiều thứ, hỏi cái có thể trả lời ngay. Cô Xuân Hà dạy Văn cũng thế, có lẽ thứ duy nhất cậu không giỏi chính là học thuộc bài, là học thuộc bài. Vài ngày trước, cô Xuân Hà đã mắng cậu ghê gớm vì cậu quá nhiễm những môn tự nhiên. Chung qui là cô giáo hỏi cậu:
- Nhật Hạ, em cho cô biết, cầu vồng là như thế nào? Tại sao tác giả lại đưa hình ảnh cầu vồng vào văn bản?
Nhật Hạ đứng lên, điềm tĩnh đáp lại những thứ chúng tôi không ngờ được:
- Cầu vồng là hiện tượng của các từ khi và qua các giọt . Còn việc tại sao tác giả đưa vào thì có lẽ do ông ấy thích cầu vồng nên ông ấy đưa vào.
Khỏi phải nói thêm cũng biết cô giáo tức giận đến mức nào, chúng tôi không ai dám cười cả, cùng lắm chỉ mim mỉm môi lên. Cô đã mắng ngay Nhật Hạ:
- Cô nói cho em biết, có phải em nhiễm ban tự nhiên quá rồi không? Để tôi phân tích cho em hiểu, cầu vồng tượng trưng cho sự hy vọng, sự tươi mới và đầy năng lượng. Ở đây tác giả muốn nói đến sau khi thất bại, Nguyên An hy vọng có được một sự thay đổi từ chính bản thân mình, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Còn mấy cái định nghĩa kia tôi không cần phải biết, em đang học văn, làm ơn hướng đầu óc em thiên hướng lãng mạn và cảm nhận một tí. Con người em có phải Toán, Lý, Hóa gặm nhấm hết rồi không? Sau này tôi cá chắc em sẽ khô khan không khác gì một cục đá. Nhớ cho rõ, ngồi xuống ghi những lời phân tích của tôi vào vở, về học thuộc hết cho tôi. Rõ chưa?
Nhật Hạ ngồi xuống, tôi không cười cậu. Tôi luôn biết rõ chỉ số IQ của cậu cao ngất ngưỡng, nhưng EQ thì khác, thấp đến không tưởng tượng nổi. Tôi không tin cậu là con gái đâu, hooc-mon nam trong người cậu quá nhiều rồi. Sau này em rằng tôi phải để dành tiền đi tiêm hoocmon cho cậu mất.
Chúng tôi bước vào kì thi tốt nghiệp vô cùng khắc nghiệt. Sau đó một tuần, chúng tôi cũng biết điểm. Nhờ công dò bài của tôi, Nhật Hạ được 57,5 điểm hết thảy sáu môn. Riêng Toán, Hóa và Anh đã là mười điểm tròn. Còn lác đác mấy môn kia. Tôi cũng được 49,75 điểm. Số điểm khiến tôi quá bất ngờ. Ngoại trừ môn tiếng Anh mười điểm, tôi ngạc nhiên về kết quả Toán của mình. Là 8,75. Tôi chưa bao giờ tin mình sẽ có số điểm đó.
Sau khi biết điểm, chúng tôi vùi đầu vô kỳ thi đại học. "Những gì có được và mất đi trong kì thi đều đổi lại là cả cuộc đời chúng ta". Đúng vậy, hoàn toàn đúng. Cậu cũng miệt mài ngày đêm bên những đống đề chất cao vượt mặt, tôi cũng thế, chúng tôi đều sắp không còn là học sinh nữa. Thật sự sắp rồi.
Thế là kỳ thi đại học trong truyền thuyết cũng đã đến. Chúng tôi về Sài Gòn cùng thi đại học. Thật sự giấc mơ IT của tôi đã bị hoãn lại. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ có thể tiếp xúc với nó thôi. Tôi thi ngành Quản lý Ngoại thương của một trường đại học nổi tiếng ở Sài Gòn. Còn về Nhật Hạ, cậu vẫn thi ngành Công Nghệ thông tin ở một trường đại học nổi tiếng không kém. Chúng tôi đã hứa cùng nhau thi ở một thành phố, học ở một thành phố, duy trì tình bạn đẹp đẽ này. Tôi đợi đến lúc thích hợp sẽ tỏ tình với cậu.
Thế là chúng tôi đều đậu cả. Khi nhận được giấy báo của trường, chúng tôi đã cùng nhau đi nhậu một bữa ra trò. Tôi viện lí do đau dạ dày để không phải uống nhiều, nhưng cuộc chơi vẫn vậy, vui đến lạ. Nhật Thiên đậu trường y, Đình Nguyên đậu khoa đạo diễn trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh, Bình Nguyên thì đã chuẩn bị xong thủ tục du học ở Anh. Chúng tôi đều vui, vui cả.
Khi cuộc chơi tàn, Nhật Hạ đã say mèm. Tôi cõng cậu về, cậu im lặng trên lưng tôi. Một hồi lâu rồi tôi nói:
- Nhật Hạ, cậu có thích tôi không?
Cậu yên lặng trên lưng tôi, không nói không rằng. Tôi nghĩ có lẽ chắc cậu ngủ rồi. Nhân lúc con người ta say mà tỏ tình không phải rất đê tiện sao? Tôi sẽ chờ đến lúc thích hợp rồi ngỏ lời thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro