Chương 14: Lớp 12, ngày tựu trường mưa to ấy
Năm cuối cấp của truyền thuyết đến một cách mạnh mẽ và đặc biệt. Chúng tôi chớp mắt đã đến ngay lớp 12, nhẹ nhàng và vững trãi. Ngày đầu tiên của "truyền thuyết" bắt đầu bằng một cơn mưa, một cơn mưa rào buổi sáng. Tôi và cậu đều ướt sũng trên đường đến trường. Các bạn trong lớp đa phần đều ướt át cả. Mọi người trong lớp đều bảo là điềm xui, nhưng tôi chẳng thấy có gì là xui rủi cả. Đây là một kỉ niệm vô cùng đặc biệt, thời khắc tươi đẹp nhất, được ở bên người mình thích, được một lần che chở cho cậu dưới vòng tay đầy gân xanh nổi của tôi, được một lần cùng cậu chạy dưới cơn mưa thanh xuân, cơn mưa rào rải rác trên các phố thị trong tiểu thuyết.
Lúc đến trường, cả hai chúng tôi đều như những con chuột lột. Chiếc áo sơ mi của tôi ướt đẫm, in hẳn vào da thịt tôi, ẩn hiện màu da dưới lớp áo. Còn cậu thì không sao rồi, cậu mặc một chiếc áo của tôi. Vì chất liệu bằng dù nên không thấm vào áo sơ mi bên trong, cậu sẽ đỡ lạnh rồi. Rồi bỗng cậu lấy áo khoác lại lên vai tôi, lấy ra một chiếc khăn rồi lau lấy lau để áo tôi để khô được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Thầy giáo chủ nhiệm hai năm trước bước đến chỗ chúng tôi, nở một nụ cười tươi rói, nhìn chằm chằm lấy đứa em ướt sũn tội nghiệp là tôi đây. Thật ra sáng nay anh kêu chúng tôi đi xe buýt chung để tránh có mưa giữa đường. Nhưng tôi lại muốn đi xe đạp, để được chở cậu đằng sau mình, tôi đã "hứ" một tiếng rồi cùng Nhật Hạ đến trường. Kết quả thì ai cũng thấy rồi đó, cãi thầy núi đè, cãi Thanh Hải ướt mưa. Tôi quả thật ngượng đến mức nào khi thấy mặt "lão sư" đáng ghét đó.
Thầy vào lớp, chúng tôi cũng theo sau vào lớp, chúng tôi ngồi vị trí cũ. Vì trường có truyền thống là ba năm học cấp ba sẽ chỉ học một phòng thôi nên chúng tôi không khó khăn đi tìm lớp. Trung học Phổ thông Sư phạm Thực hành là trường học trung tâm của tỉnh, thật sự rất lớn, có đến vài trăm phòng chưa kể kí túc xá. Năm lớp mười nếu không nhờ có anh Hải, chúng tôi quả thực sẽ nổi quạu với việc đi tìm phòng học. Thanh Hải đứng trên bục giảng, cả lớp im phăng phắc, có lẽ trong đợi anh là chủ nhiệm chính thức chứ không phải chủ nhiệm tạm thời:
- Ba năm đầu tiên bước chân vào nghề giáo, tôi đã chủ nhiệm lớp A1.
Cả lớp như một phen tuôn trào, cảm xúc vui trào dâng. Thanh Hải đã chủ nhiệm chúng tôi cả ba năm, ba năm cấp ba đều là Thanh Hải, Thanh Phong tôi nhiều lúc cũng không hiểu sao lại vui được nhưng thực sự tôi cảm thấy rất vui. Thế là đỡ mất thời gian bầu ban cán sự lớp, làm quen lại với lớp, chúng tôi bắt đầu kể về mùa hè của mình. Chúng tôi cứ thế thôi, không phải tập làm quen với thứ gì mới. Nhưng đã lớp mười hai rồi. Cũng đã tới lúc tôi nên tập làm quen với tốc độ chạy đua cùng thời gian. Tôi đang đứng cách kì thi đại học không còn xa nữa. Thật sự không còn xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro