Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Nhật Hạ, Bình Nguyên tôi, thực sự rất thích cậu"

Buổi sáng đẹp trời hôm ấy, nắng vàng chíu rọi những chiếc lá xanh non, bầu trời mùa xuân thật quá sức dễ chịu. Chúng tôi đến trường sau một kì nghỉ Tết dài khoảng hai tuần, tôi không lên được cân nào. Cậu cũng vậy, cũng không lên được mấy lạng. Chúng tôi đón giao thừa ở trung tâm thành phố, nơi pháo hoa rực rỡ bắn lên đẹp đến lạ. Ánh sáng rực rỡ của ánh hào quang bay lên trong khoảng đen bao la của vũ trụ. Tôi nói với cậu:

- Cái gì cũng lụi tàn trong không gian.

Cậu cười, nhưng chỉ tiếc là không có chút ánh nắng chiếu lên nụ cười của cậu. Nhưng những bóng đèn đường lại ngược hướng sáng nụ cười cậu, chói chang đến lạ lùng. Cậu nói:

- Đừng như pháo hoa, vinh quang vài giây, rồi lụi tàn trong khoảng đen vô hình. Cuộc đời cũng vậy, cứ từ từ tìm cho mình sự vững vàng thôi. Đừng vội khi không đủ khả năng.

Chúng tôi về nhà, đón một ngày mồng một vui vẻ. Sáng mồng ba, Nhật Hạ dẫn tôi về nhà cậu chơi. Lượng khách nhà cậu không kém nhà tôi, tấp nập và ồn ào. Chúng tôi ở trong nhà chơi bài với ông và chú Duy. Thật sự rất vui, tôi không ngờ một người ở phương Tây xa xôi, một cuộc sống không ồn ã như Nhật Hạ lại chơi bài giỏi đến thế.

Ngày mồng năm Tết, chúng tôi trở về nhà. Ông không thể không để Nhật Hạ đi vì sợ khách khứa phiền phức đến cậu. Chúng tôi về Sài Gòn cũng không ai biết, đi cũng không ai hay. Ngay cả bố cậu cũng không thể quan tâm con gái mình có về nhà hay không? Nhật Hạ không tiện ra mặt cũng nhờ ông gửi lời hỏi thăm bố. Chỉ có mẹ cậu đến nhà cậu chơi một chút, lì xì mừng tuổi cho chúng tôi xong rồi cũng về. Mười mấy năm nay cậu sống thế này sao. Vô vị và nhạt nhẽo. Tôi hỏi cậu:

- Thể những năm trước, Tết cậu làm gì?

- Làm bài tập. – ngắn gọn, xúc tích.

Trở về chuyện ở lớp, chúng tôi vào lớp vào sáng sớm ngày xuân, hương vị mới mẻ của năm mới đến trong niềm vui của mọi người. Lớp tôi rôm rã hỏi thăm tiền lì xì được bao nhiêu, được đi đâu chơi, khoe những thứ đồ mới sắm tết. Vui vẻ lắm. Chỉ có cậu, trầm lặng với cuốn sách trên tay, đầu tựa vào tường, khóe miệng trầm lặng không một nụ cười. Bình Nguyên vào lớp, lớn tiếng cất lời chào. Nữ sinh lớp tôi nháo nhào lên khi nghe lời chào ấy. Từ khi chuyển vào đến nay, cậu ấy đã tham gia đội bóng rổ với lớp tôi. Kĩ thuật rê bóng của Bình Nguyên khá tốt, chúng tôi không lo lắng về chuyện tập luyện nhiều nữa.

Bỗng Bình Nguyên lay lấy vai Nhật Hạ, cười một nụ cười tươi lúm sâu một bên má lúm cậu vào:

- Tối nay đi chỗ này với mình nha. Thú vị lắm.

Nhật Hạ gật đầu:

- Đừng dẫn tôi đến chỗ đông người hay ồn ào là được.

Bình Nguyên đồng ý. Thế là tối hôm ấy Nhật Hạ ra ngoài, tôi cũng ra ngoài nhưng là ra sân bóng rổ với bọn Đình Nguyên để chơi với mấy đứa trường Xuân Dinh. Tôi thấy cậu và Bình Nguyên, không chắc cậu có thấy tôi hay không, nhưng tôi không quan tâm đến việc đó lắm. Tôi chỉ hơi khó chịu thôi. Nhưng sự khó chịu đó nhanh chóng chuyển xuống lực tay tôi, cú ném ba điểm, trúng phóc.

Bọn họ đến xích đu bên công viên giải trí kế bên. Bình Nguyên lấy một bó hoa hướng dương được bó kĩ càng tặng cho cậu. Nhật Hạ cầm lấy, vui vẻ cám ơn. Rồi Bình Nguyên lên tiếng:

- Nhật Hạ, Bình Nguyên tôi, thực sự thích cậu.

Nhật Hạ im lặng vài giây rồi lên tiếng:

- Tôi còn nhiều việc nên làm hơn là yêu đương lúc này. Tôi chưa muốn, tôi còn quá trẻ.

Rồi họ ngồi bên nhau, im lặng nhìn về phía xa kia. Tôi không biết họ nhìn gì. Tôi ra về sau trận bóng, một lát sau cậu cũng về. Trên tay vẫn cầm bó hoa hướng dương ban nãy. Tôi không hỏi gì, cậu cũng không nói gì. Chúng tôi đều về phòng, tôi ngủ không được, không biết cậu có ngủ được không. Nhưng tự nhiên tôi không muốn quan tâm nữa. Nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018