Chương 12: Từ nay cậu là của tôi
Thế là đã bước vào lớp 11, chúng tôi thấy mình tự nhiên lớn hơn, thành tích học tập của tôi cũng tốt hơn, mối quan hệ với cậu cũng tốt hơn. Sau một năm học vật vả với đống đề thi học sinh giỏi, cậu ốm đi thấy rõ, dáng người gầy làm những khúc xương của cậu trở nên đẹp hơn. Xương quai xanh sâu trũng, xương ở mu bàn tay hiện rõ lên từng thanh mảnh, những ngón tay dài xương xẩu của cậu cũng vô cùng đẹp. Tôi cũng sút đi vài cân nhưng rõ ràng so với cậu cũng chẳng là gì. Chúng tôi cùng nhau bước vào những năm học khó thở nhất của cấp 3. Toán, Lý, Hóa của 11 được tượng trưng là những khúc gỗ khó khiêng đi nhất. Cả Văn cũng dài đằng đẵng. Tôi mang một Thanh Phong mới mẻ bước vào lớp, tóc tai gọn gàng, áo quần phẳng phiu. Nhật Hạ cũng thật mới mẻ, mái tóc cắt ngắn đến vai, cao hơn cả năm phân, tính ra mà nói thì cậu đã là nữ sinh cao nhất lớp tôi. Với chiều cao gần một mét bảy, Nhật Hạ chiếm ưu thế hơn so với một số bạn nam trong lớp, đặc biệt với Hạ Quyên, cô bạn nấm lùn văn thể, Nhật Hạ đúng là kẻ không đội trời chung. Tôi cũng đã cao hơn rất nhiều, chiều cao đã chạm ngưỡng tám sáu. Tôi đang là nam sinh cao nhất trường, chắc gì lớp mười hai đã có anh nào cao hơn tôi. Chúng tôi đều là những con người sở hữu chiều cao tốt, đúng vậy, chiều cao là thế mạnh của chúng tôi. Người ta nói chiều cao của tôi chỉ nên thích những cô gái cao khoảng một mét sáu mươi. Nhưng thực sự tôi chỉ thích cậu, người con gái ngồi bên cạnh tôi.
Thầy giáo chủ nhiệm vẫn là Thanh Hải. Ông trời ơi, sao mà dai thế? Thanh Hải đã suốt ngày phê bình tôi năm ngoái, năm nay một lần nữa chủ nhiệm lấy lớp tôi, muốn tôi sống sao, sống thế nào cứ nói? Ban cán bộ lớp vẫn như cũ, không thay đổi. Tôi vẫn giữ cái chức lớp phó lao động đầy kiêu hãnh. Chắc là do hợp quá nên suốt ngày mới làm lớp phó lao động.
Nhật Thiên vẫn thích Nhật Hạ, điều này không làm chúng tôi mất đi một tình bạn tốt đẹp, nhưng vẫn còn gì đó xa cách hơn bình thường. Chúng tôi ngồi cùng một tổ, nhưng tôi là người ngồi bên phải Nhật Hạ. Nhật Hạ điềm tĩnh vẫn hoàn điềm tĩnh. Điều tôi luôn thắc mắc là cậu bao giờ sẽ gấp gáp một tí. Tôi chưa thấy cậu gấp gáp quá bao giờ.
Hôm nay tôi và Nhật Hạ đã cãi nhau. Cũng không tính là cãi nhau vì chúng tôi chỉ nói qua nói lại. Nhật Hạ chưa bao giờ to tiếng với tôi, tôi cũng dặn lòng sẽ không to tiếng với cậu. Nhưng hôm nay cậu đã không ăn sáng như thường ngày mà đến trường. Vì lo cho sức khỏe của cậu, tôi với cậu đã nói qua nói lại. Nội dung là "Cậu không ăn sáng sẽ không tốt cho dạ dày" "Cậu không ăn lấy sức đâu mà học". Nhật Hạ điềm tĩnh cứ nói "Không sao" rồi "Kệ tôi đi" rồi đến "Cậu lắm lời thế?" rồi còn nói là "Cậu là bảo mẫu của tôi à?" Tôi vô cùng tức giận, đi thẳng lên bảng, lấy một viên phấn trắng nhỏ, kẻ đôi mặt bàn ra rồi quát lên:
- Từ nay thứ gì lọt qua mức đều là của tôi.
Cậu gật đầu điềm tĩnh đến lạ, tiếp tục đọc cuốn sách cầm dở trên tay. Tôi hầm hực ngồi xuống rồi như buồn ngủ quá mà ngủ gục luôn trên bàn trước giờ vô lớp. Đang mơ màng thì hơi ấm từ bàn tay cậu chạm đến vai tôi, lay mạnh bả vai trái tôi:
- Dậy mau!
Tôi lồm cồm bò dậy, mắt còn mơ màng thì thấy cậu đang nhìn về hướng tôi. Tôi nhăn mặt nghiến lợi:
- Cái gì?
- Cậu ngủ lăn qua mức rồi. Bây giờ cậu là của tôi. – Nhật Hạ đáp trả
- Cái gì? Của cậu? – tôi ngạc nhiên đến tròn mắt
Cậu gật đầu, ánh mắt to tròn và long lanh của cậu nhìn lấy tôi. Rồi cậu đứng dậy, đẩy ghế ra, đi sang luồng đi giữa hai dãy bàn mà kéo lấy cánh tay tôi:
- Ra đây!
Tôi không nói gì, ngoan ngoãn và nhanh nhẹn đi theo. Cậu dẫn tôi đến bồn rửa tay, bắt tôi rửa mặt. Nhật Hạ đưa tay hứng lấy ít nước từ vòi rửa, rửa lấy cánh tay trái của tôi. Cánh tay dính phần mà ban nãy tôi ngủ in lên. Tôi vui vẻ để im, rồi chúng tôi cùng vào lớp. Vừa đi tôi vừa nói:
- Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Nhật Hạ cười, nụ cười phảng phất ánh nắng nhè nhẹ, đẹp đến ngây người. Tôi cùng cậu vào lớp, cậu đi trước, tôi đi sau. Tôi cảm thấy mình to lớn đến lạ, to lớn đến lạ. Không biết từ bao giờ, tôi đã có cảm giác sẽ bảo vệ cậu đến khi nào tôi có thể. Tôi thích cậu, vô cùng thích cậu. Tôi sẽ cố gắng, đợi đến sau khi thi đại học, tôi sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình. Tôi hy vọng sẽ nhận được tình cảm của cậu, nhận được nụ cười hạnh phúc của cậu, nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay cậu. Tôi hy vọng, tôi đang đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro