Chương 11: Tôi đang say vì rượu hay say vì cậu
Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi về phòng Nhật Hạ. Tôi đề nghị sẽ hát cho cậu nghe và yêu cầu của tôi được chấp thuận. Tôi hát bàiSeasons in the Sun của Weslife, một bài hát tôi và cậu đều rất thích. Tuy nhìn Nhật Hạ mạnh mẽ thế thôi nhưng cậu lại ghét những thể loại nhạc điện tử ồn ào hay những bài nhạc Rock sôi động. Tôi cũng thế, những thể loại nhạc sôi nổi kia thực sự chưa bao giờ hấp dẫn được tôi cả. Tôi cảm thấy vui, vui vì chúng tôi có chung sở thích. Rồi tôi bảo cậu hát một bài, tôi sẽ đàn cho cậu. Và rồi cậu hát bài You raise me up. Và tôi phát hiện giọng cậu rất hay:
- When i am down and oh my soul, so weary... When troubles come and my heart burdened be... The i am still and wait here in the silence. Until you come and sit awhile with me...
Tôi chưa bao giờ được nghe Nhật Hạ hát cả, chưa bao giờ. Giọng hát cậu mềm và thực sự rất bắt tai. Những nốt lên cao cũng không quá chói tai, tôi nghe như tiếng lòng đang gào xé cho một tình thương nào đó bất tận. Tôi ngưng đàn, cậu ngưng hát, chúng tôi nhìn nhau, nhìn lâu đến lạ, như chưa bao giờ được nhìn thấy hay đã qua hơn hai mươi năm chưa gặp.
Rồi tôi đề nghị ra ngoài chơi, cậu cũng đồng ý. Thực sự bây giờ mới hiểu được cái cảm giác ở cương vị là một vị khách, sung sướng đến thế nào, người mình thích chiều mình ra sao. Nhưng thực ra là chúng tôi đi chợ một lần nữa để mua nguyên liệu cho bửa tối cùng gia đình cậu. Lần này không tôm nữa, mà là mực, lại là trứng, rau củ quả rồi nhiều nguyên liệu khác. Chúng tôi về nhà, nghỉ ngơi một tí, rồi cậu sực nhớ nhà không có tạp dề nên đã ra ngoài mua. Đương nhiên tôi phải đi theo, tôi có thể theo cậu suốt ngày mà. Cậu hỏi tôi:
- Thích cái nào thì lấy đi. Cứ mua theo ý thích của tôi mãi cậu sẽ trở thành con gái đấy.
Tôi vẫn chọn hai cái tạp dề giống nhau, đều là màu xanh dương cả rồi quay ra bắt cậu trả tiền. Cậu hỏi tôi:
- Thực sự thích sao?
- Thực sự rất thích. Không chỉ có mình cậu thích màu xanh, tôi cũng thích màu xanh.
Cậu cười rồi quay ra tính tiền. Tôi là người hứng thú nhất vì tôi có đồ cặp với cậu mà. Về nhà, chúng tôi cùng nấu ăn cho bửa tối. Tôi nhận ra cậu cũng nấu ăn rất cừ nha, không những nêm nếm ngon mà còn cắt thái rau củ rất đẹp. Tuy rằng tôi nấu ngon, nhưng tôi cắt xấu lắm, nên nhiều khi cũng không dám ăn món mình nấu. Nấu nướng xong đến gần bảy giờ. Chúng tôi nhờ chú Nhiên trông hộ rồi lên sửa soạn. Tôi cứ nghĩ rằng ăn uống với người lớn phải mặt đồ lịch sự, như vest chẳng hạn. Bèo lắm cũng phải là áo sơ mi tay dài, màu trắng, quần âu, giày da, vv. Sau khi thay một bộ đồ trông như đồ công sở thì tôi gặp Nhật Hạ ngoài cửa, cậu chau mày lại, đẩy ngay tôi vào phòng. Cậu chọn cho tôi một chiếc áo thun trắng không họa tiết và chiếc áo sơ mi khoác sọc caro màu đỏ. Quần cũng là quần jeans rồi đẩy tôi vào phòng tắm, thay những gì cậu chọn. Tôi đã trở về tôi của ngày thường, không quá cầu kì, tính tình cực kì tùy tiện, thích gì mặc nấy.
Chúng tôi xuống nhà, ông cũng đã vừa tới. Nhật Hạ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen quen thuộc. Tôi chào ông và mọi người rồi mời họ vào bàn ăn. Huyền My mặc một chiếc váy ngắn xếp tầng màu vàng, đây là màu tôi cực kì không thích nhưng thôi cũng kệ đi. Mặc cậu ấy.
Chúng tôi ăn uống rất thoải mái, ông luôn tạo ra sự thoải mái trong bửa ăn. Nhưng Huyền My thì cứ nhìn chằm chằm tôi mãi làm tôi đôi lúc cũng mất tự nhiên. Nhận thấy được điều đó, Nhật Hạ vài lần cũng trừng mắt với Huyền My. Cô gái kia chỉ biết im lặng và hiểu rõ rằng mình không có quyền hạn gì nhiều trên bàn ăn này nên đành cúi đầu im lặng. Ông hỏi tôi:
- Hôm nay Nhật Hạ ra tay nấu ăn, cháu thấy thế nào?
- Rất ngon ạ! Chưa bao giờ cháu được ăn đồ ăn do chính cậu ấy nấu. – tôi hí hửng
Ông cười, nụ cười vô cùng dễ chịu. Thức ăn quả thật rất ngon, tôi chưa bao giờ được ăn ngon thế. Mà hơn nữa, bửa ăn này do chính tay cậu ấy nấu, vô cùng vô cùng đặc biệt. Tôi cảm thấy thực sự thoải mái trong bửa ăn, ông luôn vui vẻ, bố cậu ấy luôn quan tâm tôi, cậu ấy còn đặc biệt gắp thức ăn vào chén tôi. Cậu bảo sợ tôi ăn không đủ no sẽ không có sức trụ chơi ở Sài Gòn. Nhưng dù có là lí do gì tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, à không, tôi cũng không biết diễn tả thế nào cho đúng nữa. Kiểu cảm giác lâng lâng đến khó tả, cả con người ngập tràn niềm vui. Sau bữa ăn, chúng tôi ra bàn khách uống nước. Tôi đương nhiên không thể để một mình cậu bưng bê nấu nước pha trà, tôi xắn tay vào phụ cậu một tay, sau đó chúng tôi trở lại bàn khách để tiếp tục những câu chuyện vui trên bàn ăn chưa nói hết. Bỗng dưng, chú Bách hỏi tôi:
- Phong, con có thích Ronaldo không?
- Con thích Rooney ạ. – tôi hào hứng
Bất chợt, ông cậu xoay mặt đến hướng tôi, tay vỗ vào vai tôi:
- Ba đã nói mà con không tin, Thanh Phong sẽ thích Rooney. Phong, Nhật Hạ cũng là fan Rooney đó.
Tôi hoàn hồn, tôi không tin được, cậu là fan của Rooney. Một fan chính chủ gặp fan chính gốc thì không thể nào bỏ qua nhau được. Chúng tôi bắt tay nhau, gương mặt cậu ấy rạng rỡ đến lạ, tôi cũng vui vẻ khôn xiết. Rồi chúng tôi lại tiếp tục nói về bóng rổ, chúng tôi đều thích đội Hà Lan. Một màu cam chói chang mang đầy sự nhiệt huyết – The Netherlands.
Sau khi mọi người về, chúng tôi về bàn ngồi, ngửa đầu nhìn trần nhà, ngồi sát bên nhau, tim đập mạnh mẽ. Nhật Hạ nhờ người giúp việc chuẩn bị cho hai cái ly thủy tinh có chân cao chuyên dùng cho những loại rượu vang đỏ sang trọng ở nhà hàng. Cô giúp việc theo yêu cầu cũng đã đem lên hai cái ly theo yêu cầu. Sau khi chúng tôi lên phòng, ly cũng đã có, Nhật Hạ lên tiếng kêu người giúp việc vừa quay gót đi:
- Gọt giùm cháu dĩa trái cây, đừng gọt táo, cũng không gọt lê.
Tôi ngạc nhiên đến tròn mắt, đợi cô giúp việc đi hẳn mới dám hỏi:
- Sao cậu biết tôi không ăn lê?
- Vì tôi ở chung với cậu. Tôi không ăn táo, càng không ăn lê. – cậu cười
Tôi im lặng một tí rồi đi đến chỗ cây đàn dương cầm của cậu, mở bàn phím ra, rút đi tấm khăn màu đỏ có thêu ba chữ "Tặng cháu gái" trên những phím đàn trắng muốt. Cậu đến bên cạnh tôi, tay đặt lên vai tôi, ý muốn nói cậu sẽ là người đàn ngay lúc này và tôi sẽ hát trong liveshow qui mô 2 người này. Cô giúp việc mang trái cây lên, để trên cái bàn nhỏ cạnh hai cái ly ban đầu rồi ra khỏi phòng. Nhật Hạ đứng lên, đi sang tủ dưới tivi lấy ra một cái hộp màu đen quí phái. Bên trong là một chai rượu vang đỏ đẹp vô cùng. Cậu đặt chai rượu lên bàn, tôi đi sang tình nguyện mở trai rượu ấy. Vì tôi luôn cho rằng phụ nữ không nên mở rượu vang, chuyện này nên để đàn ông làm thì tốt hơn.
Tôi vòng tay sang người cậu, dùng đồ khui mở lấy cái nắp chai rượu. Cậu đứng trong vòng tay tôi cầm bình nước rót vào ly với độ lượng khoảng 1/5 cái ly đó. Rồi tôi đổ rượu vào hai cái ly đã chứa nước, ca hỗn hợp nước và rượu bây giờ chiếm khoảng 2/5. Cậu đưa tôi một ly, cậu một ly, rồi ra ban công, ngồi trên cái ghế gỗ ngoài hiên mà uống. Nhật Hạ uống một hơi hết phần rượu của mình rồi đặt ly xuống, ngó ra đường. Tôi cũng lẳng lặng uống hết phần mình rồi lặng lẽ đặt ly xuống. Cậu rót một ly rượu nguyên không pha vào ly rượu mình rồi lần lượt uống hết. Hơn 7 ly như vậy, tôi cũng lần lượt uống theo tiến độ của cậu. Rồi bỗng tôi choáng choáng ở phía sau đầu. Cũng dễ hiểu thôi, đây là lần đầu tiên tôi uống nhiều đến vậy. Tôi xưa nay chưa cho phép tửu lượng mình vượt quá hai lon bia, nhưng hôm nay tôi đã quá đà rồi. Tôi thực sự không say, không say, tôi nghĩ tửu lượng mình cũng khá. Loại rượu này xưa nay có tiếng dành cho người nặng đô. Tôi và cậu nhâm nhi đã hết hơn nửa chai. Rồi tôi choáng váng, và đầu óc thực sự còn tỉnh táo. Tôi đã làm một việc mà bao nhiêu lâu nay tôi chưa làm được, tôi tựa vào vai cậu, vô tình kéo một bên vai áo cậu xuống, lực có lẽ khá mạnh nên làm đứt luôn nút áo trên của cậu. Hai vành xương quai xanh sâu trũng của cậu ẩn hiện trước mắt tôi, trong màn đêm mạnh mẽ bao trùm, tự nhiên tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ. Tôi ngủ hồi nào không hay, êm đềm vượt qua màn đêm. Nhiều người sau này nghe tôi nói rằng tôi ngủ với cậu một đêm thì không khỏi sinh ra đầu óc đen tối, đen hơn mực Queen bút máy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, tôi dụi mắt, thấy mình đang ngủ trên giường cậu, nhưng ngủ một mình. Tôi mở cửa phòng ra, nhìn xuống nhà khách, cậu đang ngủ trên sofa. Đã hơn chín giờ sáng, cậu vẫn chưa dậy, tôi cũng không nở đánh thức cậu dậy. Bỗng người đàn ông đã giúp chúng tôi xách hành lí đến gần tôi, nói nhỏ với tôi:
- Cậu Phong, đừng đánh thức cô ấy dậy. Ở nhà tiểu thư được cưng chiều, có ngủ đến chiều cũng không ai kêu dậy đâu. Để cô ấy ngủ chút nữa, gần giờ cơm trưa kêu dậy cũng được.
Tôi gật khẽ đầu, bước lên phòng mình. Người tôi còn chút cảm giác nóng ran nên ở giữa ngực, tôi quyết định đi tắm cho mát. Chắc là do uống rượu không quen nên cảm giác đó vẫn còn, tôi thấy cũng hơi khó chịu.
Sau hơn một tuần ở Sài Gòn, chúng tôi về nhà. Nhật Hạ nói cậu ấy vẫn thích sống ở nhà tôi hơn, cảm giác thoải mái hơn. Chúng tôi cùng đi chơi, cùng học hè, tham gia cắm trại ở trường và nhiều hoạt động khác nữa. Một mùa hè, chỉ cần có cậu và bạn bè tôi, với tôi đã có ý nghĩa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro