Chap 4
Phía Kenji ~~ sau khi đưa Thi về nhà thì anh tới nơi anh thường tới để hóng gió
... : m lại buồn về chuyện của m và Việt Thi à
Kenji : ùm
Kira : tại sao m ko nói cho nó pít
Kenji : nói thì đc dì chứ...à mà tại sao m lại ra đây
Kira : ừ..thì tại t ra đây để nói với m 1 chuyện
Kenji : chuyện dì m nói đi
Kira : thật ra t thích m lâu ròi
Kenji : thích t *ngạc nhiên*
Kira : v thôi t về trc đây *đỏ mặt,chạy đi*
Kenji : Ê ê...*cười mĩm*
Phía Thi ~~ Mon gọi bác sĩ về nhà khám cho cô
Bà Kim : bsĩ nhẹ tay thôi nhé con bé vừa mới ngủ thôi
Bsĩ : bà cứ yên tâm
Sau khi khám xong cô đc băng bó kĩ càng còn Mon và bà Kim thì xuống nhà nấu ăn cho cô
Một lát sau ~~
Mon : *mở cửa*
Thi : vào sao ko gõ cửa
Mon : ơ...anh xl
Thi : có chuyện dì
Mon : em xuống nhà ăn đi
Thi : xuống trc đi
Mon : để anh cõng em *định lại gần*
Thi : ko cần
Cô bước xuống thì ko may vấp ngã xuống sàn nhà
Mon : em đừng có cứng đầu nữa đc ko để anh cõng
V là Mon cõng cô xuống nhà ròi đặt cô ngồi cạnh bên mình,lúc đó ông Nam cx vừa về nhà
Bà Kim : anh ngồi xuống đây ăn lun đi
Ông Nam : em cx ngồi đi
Bà Kim : có chuyện dì à anh
Ông Nam : thi à ba xl
Thi : ...
Ông Nam : ba đánh chắc con đau lắm hả
Thi : ...
Ông Nam : bây giờ ba phải nhue thế nào để bù đắp cho con đây hả Thi
Thi : *rưng rưng* v ba trả mẹ lại cho con đi
Ông Nam : chuyện cũ ròi cứ để cho qua đi con gái
Thi : v ba có pít mất đi tình cảm của mẹ khi còn nhỏ là tổn thương quá lớn đối với con ko *lớn tiếng*
Bà Kim : *nắm tay Thi* nhưng dì vẫn chăm sóc con như con ruột mà Thi dì vẫn mong 1 ngày nào đó con sẽ gọi dì là mẹ
Thi : ... *khóc*
Ông Nam : đúng ròi đó con con chấp nhận gọi dì là mẹ đi
Thi : ko..ko ko 1 ai có thể thay thế mẹ con đc *lớn tiếng*
Bà Kim : con ghét dì đến v hả
Thi : bởi vì đi ko xứng làm mẹ của con
Bốp ~
Mon : b..a
Ông Nam : th Mon ko đc lên tiếng để ba dạy con bé
Mon : nhưng...
Thi : *ôm mặt* ba đánh con *rưng rưng*
Ông Nam : ba dạy con thế nào hả ko đc hỗn với ng lớn *lớn tiếng*
Bà Kim : thôi anh Thi còn nhỏ mà anh đừng đánh nữa
Ông Nam : nhưng nó dám lớn tiếng với em...*quay qua Thi* nếu con còn dám lớn tiếng với dì nữa thì bước ra khỏi cái nhà này đi
Thi : đc con sẽ đi cho ba vừa lòng *định đi lên lầu*
Mon : chân em còn đau mà *nắm tay Thi*
Thi : buông ra *hất tay Mon ra ròi lên phòng*
Ông Nam : để cho nó đi đi Mon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro