Phần 3
Nó thức giấc với cái đầu nhức kinh khủng nhưng vẫn phải cố lết xác tới trường.
Tiết đầu là của cô Linh, dù cố lắm tỏ ra tôn trọng tiết học nhưng nó không thể chịu nổi mà gục xuống bàn. Cô lo lắng lại hỏi han, nó chỉ đáp lại rằng - Em không sao.
Cô biết nó uống rượu, nhìn bộ dạng là biết. Cô liếc nhìn Di nhíu mày như thay cho nhiều câu hỏi muốn hỏi về nó, nhưng Di cũng chỉ lắc đầu.
Cô tiếp tục buổi học nhưng luôn để ý tới nó. Đột nhiên nó cắp sách đứng dậy với bộ dạng mệt mỏi đi nhanh về phía cửa mà chỉ nói:
- Em mệt quá, em xin phép.
Cả lớp và cô nhìn theo nó mà đứng hình. Song cũng rất nhanh chóng ổn định lại tiết học. Cuối giờ, cô lại gần hỏi An Di:
- Kim vẫn thường như vậy hả em? Có chuyện gì sao?
- Dạ nó vẫn vậy, cũng có một số chuyện quá khứ đó mà.
- Em có số của Kim chứ? Cho cô được không?
An Di đưa cô số phone của nó rồi cũng nhanh chóng ra về để xem nó thế nào.
Ở nhà, nó nằm vật vã trên giường, chưa bao giờ nó thấy mệt như thế này. Lẽ nào nó sắp chết? Nó nghĩ thầm.
Di về tới nhà thì kêu bác giúp việc nấu nồi cháo. Di ở lại chăm sóc nó tới tối rồi mới về phòng.
Tingg....Tinggg... Điện thoại nó kêu lên.
- Cô là Linh đây. Em không sao chứ?
Nó đọc và không hiểu sao cô lại có số của nó. Mà nó cũng không quan tâm lắm.
- Em ổn.
Cô suy nghĩ đắn đo lắm mới nhắn tin cho nó, vậy mà nó chỉ nhắn lại có vậy. Thật khiến người ta hụt hẫng mà! Nhưng cũng đâu trách được, do cô mong đợi nhiều hơn thế nên mới vậy. Dẫu vậy cô vẫn thấy rất vui vì nó đã trả lời.
- Em nghỉ đi nhé. Mai đi học được chứ?
- Ok. Cô ngủ ngon ! - Nó đáp lại hờ hững, nó không quen với việc nhắn tin như thế này. Nó chìm vào giấc ngủ.
- Người gì đâu mà lạnh lùng thấy mồ - Cô thầm nghĩ.
Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó mà ngồi soạn giáo án. Hôm nay cô phải thức đêm nữa do công việc rất nhiều.
————————
Một buổi sáng đẹp trời lại tới, trong lòng nó có vẻ yên bình hơn đôi chút. Vẫn phải tới trường với bao cặp mắt ngưỡng mộ.
Rengg... Renggg...
Đã vào giờ nhưng nó vẫn ở dưới sân chơi bóng rổ. Nó ghét cứ phải theo một thời khoá biểu nhàm chán. Chơi say mê mà không để ý mọi thứ xung quanh, nó cũng không biết rằng cô đang nhìn nó từ xa.
- Sao em lại trốn tiết? - Tiếng cô đang vọng gần lại. Cô tiến tới nó.
- Em thấy không thích học - Nó nhíu mày
- Vậy thì phạt ở lại trực nhật nhé, cuối giờ ở lại! - Mặt cô lạnh băng nói rồi quay lưng bước đi.
Nó đứng sững lại một lúc nhưng rồi cũng kệ, đi lên sân thượng ngắm cảnh.
... - Kim ở đâu mà Di tìm mãi, đi đâu cả buổi nay vậy? Di thở hồng hộc gặng hỏi
- Đi loanh quanh
Nó quay sang nhìn Di, thấy cũng tội mà mỉm cười.
- Hết tiết rồi à, nay Kim phải ở lại trực nhật, Di về trước nhé.
- Ủa sao tự nhiên lại chăm đi trực nhật thế?
- No, không hề rảnh, bị bà cô kia bắt. - Nó thở dài
- Haha ừa rồi, vậy Di về trước đây, nay cũng có hẹn.
Di ra về để lại nó ngồi một mình dưới bóng chiều hoàng hôn đầy màu sắc nhưng đượm chút buồn. Nó nhìn về phía xa xăm, không biết đang nghĩ gì nữa.
Tingg...tinggg... " Em đang ở đâu?", " Em đâu rồi?" - Cô nhắn cho nó mấy lần nhưng nó không trả lời, cô đành gọi nó.
- Giờ em qua lớp đây
Nó uể oải bước xuống lớp, thấy cô ngồi đó đợi nó được một lúc rồi.
- Sao cô không về đi, em dọn tí là xong.
- Ngồi xem em dọn như thế nào, sạch thì mới cho về!
Nó lắc đầu nhíu mày. Đi xuống cuối lớp đang định lấy chổi quét thì cô lên tiếng.
- Tối nay em rảnh không? Cô có chuyện muốn nói, đi ăn được chứ?
Nó trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng ậm ừ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro