Phần 2
Có lẽ do thay đổi múi giờ nên tụi nó vẫn chưa thể làm quen được. Trong người thấy mệt mỏi và cảm giác khác lạ.
Không khí ở Sài Gòn có phần nóng nực nhưng bầu trời trong xanh kia vẫn có thể làm lòng người bình yên đến lạ.
Hôm nay là buổi đầu tiên đến trường, lòng có chút hồi hộp nên nó dậy từ sớm.
- Úi kìa, nay tiểu thư của tôi dậy sớm thế - An Di cất tiếng.
- Uish, do thấy lạ chỗ nên khó ngủ, dậy chuẩn bị đi - Nó gãi đầu ngại ngùng.
Để không ai biết chúng nó là con nhà giàu, nên nó đã chọn đi chiếc xe đạp địa hình đời cũ, đạp xe tiện thể tập thể dục luôn. Còn Di thì đi chiếc xe máy dream cũ vì không thích vận động nhiều.
- Aaaa, dậy sớm vậy mà vẫn muộn. Mới buổi đầu mà - Nó hối hả than vãn
Sau khi cất xe, bước vào cổng trường với hàng bao cặp mắt đang hướng tới nó, không ngừng nói thì thầm to nhỏ chỉ trỏ.
- Ôi sao mà xinh đẹp dữ vậy trời!! - Học sinh A
- Học sinh mới hả? Uii dễ thương thế...! - Đám học sinh khác
- Aaa, trái tim tôi đã bị thiên thần cướp mất rồi ! - Học sinh B.
- Hahaa nó sẽ là của tao - học sinh C
- Là ai mà xinh đẹp thế, được cả thầy hiệu trưởng ra đón vậy? - Một đám học sinh
Vừa lúc đó, bác hiệu trưởng đi tới niềm nở, cười tươi:
- Chào Kim, đã lớn thế này rồi à, xinh đẹp quá! Còn đây là Di đúng không? Hai đứa có mệt lắm không?
- Dạ cũng hơi mệt ạ, nhưng không sao đâu bác.
- Trăm sự nhờ hai đứa nhiều lắm! Nào để bác dẫn lên lớp nhé.
Cô Thuý Linh cũng vừa hay đi ngang qua đó, trông thấy nó mà ngẩn người ra một lúc.
Bác hiệu trưởng lên tiếng:
- A, cô Linh đây rồi, đây là 2 học sinh mới của lớp 11B2 đây. Trăm sự nhờ cô nhé.
- À dạ, thầy cứ để 2 em đó ạ.
Cô nở nụ cười nhẹ chết người nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng cùng giọng nói trầm ấm:
- Chào 2 em, cô tên là Thuý Linh, là chủ nhiệm lớp 11B2 của các em. Giờ mình cùng lên lớp kiểu muộn nhé!
Nó nhìn cô chỉ gật đầu, rồi vẫn tiếp tục con đường lên lớp theo chỉ dẫn của cô. Bước vào lớp với sự hào hứng hò reo của cả lớp " Ô bạn mớii, xinh đẹp thế, aaa....!!"
- Các em trật tự, xin giới thiệu đây là 2 bạn mới của lớp ta. 2 em tự giới thiệu bản thân mình đi nào!
- Xin chào các bạn, mình tên là An Di. Sau này giúp nhau nhiều hơn nhé! - Di giới thiệu trước, nở nụ cười tươi.
Nó đang khá mệt nên chỉ nở nụ cười nhẹ, giọng đều đều nói ngắn gọn:
- Mình là Kim, giúp đỡ nhau nhé !
Cô mỉm cười chỉ 2 đứa về chỗ.
Buổi học diễn ra khá nhẹ nhàng với môn Anh văn mà cô chủ nhiệm đứng lớp. Di thấy rất thích thú với kiểu học ở Việt Nam, còn nó thì không, nó chỉ thấy thật mệt mỏi và muốn về đi ngủ. Cô đã để ý nó rất lâu, cứ chỉ để ý vậy, có lẽ vì học sinh mới nên cô phải để ý, còn lại vì cô thấy nó khá đặc biệt.
- Hết giờ đi bar đi - Nó.
- Đi quài vậy không mệt hả?!- Di cau mày.
- Đi mới hết mệt - Nó lí sự lại.
Giờ học kết thúc, mấy đứa trong lớp nhao nhao tới chỗ nó xin số điện thoại, facebook... Nó thấy khó chịu nhưng vẫn thể hiện vui vẻ và nhẹ nhàng trả lời qua loa - Mình không có mấy cái đó, mới về nước mà, mai gặp lại - Nó nhe răng cười nhẹ.
Nói rồi nó kéo Di đi, bỏ mặc vẻ mặt hào hứng của Di đang làm quen bạn mới. Cô vẫn ở lại lớp sắp xếp lại đồ, cô nhìn theo bóng dáng nó ra khỏi cửa.
- Cô ơi cô, bạn Kim kia lạnh lùng sao sao đó.
- Đúng rồi đó cô, đẹp quá trời quá đất mà lạnh ghê. Không như bạn Di kia.
Mấy đứa học trò nhiều chuyện lại tới gần cô bàn tán.
- Bạn Kim đó cũng lạ ghê ha, nhưng cũng hấp dẫn đấy chứ. - Cô nhe răng cười.
- Ồ nay cô giáo em cười luôn nha, lâu lắm rồi mới thấy cô cười đó.
- Có vậy luôn à.. Thôi mấy đứa về đi nhé- Cô cười trừ cho qua rồi xách cặp ra về.
Tiếng nhạc xập xình inh ỏi trong quán bar, đây là một quán bar của nhà An Di. Dòng người hào hứng, náo nhiệt phiêu theo tiếng nhạc với men rượu. Nhưng riêng nó thì lại chỉ ngồi lặng lẽ một góc, nhấp ly rượu và nhìn vào hư không.
Nó suy nghĩ nhiều thứ, lúc nào cũng vậy. Mọi người thấy nó rất kiệm lời, suy nghĩ thấu đáo và hoàn hảo. Nhưng bên trong nó là cả một bầu trời suy nghĩ, tâm tư của nó. Không biết từ khi nào nó lại hay đi bar rồi lại rượu chè khói thuốc như vậy, nhất là khi còn trẻ như này. Nó ám ảnh nhiều chuyện, có rất nhiều chuyện để lại tổn thương trong nó.
Nó nhớ rằng nó từng là một đứa không rượu chè, thuốc lá. Từng là một đứa rất năng nổ, vui vẻ. Chắc đó là khi nó còn được bên người nó thương, đó là người yêu cũ. Đã 2 năm kể từ khi người yêu cũ nó gặp tai nạn, đã mãi mãi rời xa nó, nó đã sống một cuộc sống bất cần như vậy. Thật đau lòng!
Để không phải suy nghĩ nhiều, nó cứ để men rượu làm nó quên đi mọi thứ. Nó lại say rồi!
Hôm nay trời mưa to, cô ngồi bên cửa sổ và suy nghĩ. Suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ về nó. Lâu rồi cô không có cảm giác lạ lùng này, một cảm giác thật lạ nhưng cũng thật quen.
- Sao lại có người lạnh lùng như vậy nhỉ? Mình tưởng mình đã lạnh nhất rồi, hoá ra còn người hơn mình. Cảm giác này là sao?
Cô nhớ lại chuyện đau lòng ngày xưa của mình, nhớ lại người bạn thân của mình vì tai nạn xe mà đã ra đi mãi mãi. Cô chưa từng trải qua mối tình nào, chỉ có một người bạn thân để san sẻ biết bao buồn vui mà giờ đây cô chỉ có một mình. Bao lâu nay, cô không thể mở lòng với ai cũng không thể bước tiếp được với ai, sự đau thương vẫn luôn trong kí ức cô. Cô đã gặp nhiều người mà vẫn chưa ai có thể làm cô suy nghĩ, làm cô muốn phải tìm hiểu. Nhưng nay khi gặp nó, có chút cảm giác gì đó khiến cô lại trở nên yếu mềm.
-Tại sao mình lại như vậy? Mày bị điên rồi Linh! - Cô tự trách mình.
- Chắc ế quá nên suy nghĩ linh tinh thôi- Cô tự nhủ.
Nó say không biết gì cả, Di lại phải nhọc công dìu nó về. Nhìn nó, Di cũng thấy đau lòng và thầm nghĩ:
-" Sao phải khổ vậy..? Không thấy còn Di bên cạnh Kim à, sao không một lần để ý Di..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro