Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Vẫn là một ngày trời xanh mây đẹp, không khí ở Ca thật dễ chịu biết bao.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của nó kêu lên inh ỏi " Rengggg.... Rengggg...". Với lấy chiếc điện thoại, nó đáp lại bằng giọng ngái ngủ:

- Hello, i'm Kimm..

- Chào con gái, vẫn đang ngủ sao. Dậy thôi nào, nay chủ nhật không định đi đâu à? - giọng trầm ấm nhẹ nhàng của ba nó ân cần quan tâm.

- À...dạ ba.. Nay ba gọi con có chuyện gì không ba?

- Hứ, nhớ con gái thì gọi không được sao? Thật ra ba cũng có chuyện quan trọng muốn nhờ con..

- Dạ ba cứ nói đi con nghe

- Bạn bố là hiệu trưởng ở trường THPT Q ở Việt Nam. Đó là trường có danh tiếng nhưng vì học sinh ngày càng hư hỏng nên trường đã sụt giảm thành tích đi nhiều. Nhưng về đội ngũ giáo viên vẫn rất tốt, dù có nhiều giáo viên trẻ nhưng rất giỏi và tâm huyết với nghề. Ba gọi con là vì muốn nhờ con cùng Di về trường đó học 1 thời gian và giúp bác ấy quản lý lại trường. Ba biết con rất giỏi, ở đây con đã học tới đại học nhưng ở đó chỉ là THPT thôi. Về thân phận của con thì sẽ được giấu kín, coi như là học sinh bình thường. Con vẫn nghe ba nói chứ?

- Dạ...con vẫn nghe ba.. - Nó trầm tư suy nghĩ

- Một vấn đề nữa là công ty con của ba ở đó đang gặp chút khó khăn, cần người lên quản lí. Con về đó giúp ba 1 thời gian nhé!

- Ba biết chuyện này thật đột ngột và khó cho con, nhưng hãy giúp ba nhé, đó là bạn thân nhất của ba. Vé máy bay và thủ tục nhập học của con đã xong hết. Con và Di chuẩn bị trong 2 ngày tới đii nhé. Cảm ơn con nhiều!

- Dạ.. con biết rồi ba! Bye ba.

Nó cúp máy nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nó thấy mọi thứ thật phức tạp và hơi bực. Gọi liền ngay cho An Di, chưa kịp kể hết chuyện thì Di nói cũng đã biết rồi. Di cũng bực không kém nó nhưng cũng chỉ thở dài chấp nhận.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chuyến bay đã cất cánh vào tối 2 ngày sau đó.Khi tới nơi đã là nửa đêm, 2 đứa cùng ở chung 1 biệt thự nhưng khác phòng. Cánh cổng mở ra cùng với một bác quản gia trung tuổi và mấy người giúp việc ra đón.

- Chào mừng cô chủ cùng tiểu thư ạ! Cô chủ cứ để đồ đó tôi sẽ giúp cô xếp đồ.

- Dạ, vậy làm phiền bác - Nó nói

Bình thường đồ đạc của nó thì nó sẽ tự xếp, do nay đã quá mệt nên nó đành nhờ bác quản gia. Hai đứa mệt mỏi lên phòng rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #les