Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Một buổi sáng đẹp trời ở Canada, không khí thật trong lành.
Rầmmm... Rầmmm...!!!!

- Kimmmmm, mày có dậy đi học không thì bảo? Trễ giờ lắmm rồi !! - Giọng của An Di hét thất thanh.

- Ok...okk.. I..get..it..- Nó uể oải đáp lại.

Đây có lẽ là lần thứ n nó đi học muộn, và cũng đã quen với việc đó. Cũng may nó là học sinh giỏi ưu tú đứng đầu của trường, nếu không đã bị đuổi học lâu rồi.

Nó lồm cồm ngồi dậy, tay thì dụi dụi mắt, miệng thì cứ ngáp. Di trông vậy mỉm cười lắc đầu nhưng tim có phần lạc nhịp. Cũng không hiểu được, Di cũng đã quen thấy nó như vậy, nhưng sao mỗi lần thấy nó là cảm giác thật khó tả.

- Mau dậy chuẩn bị lẹ đi! - An Di lại giục.

- Biết rồi ! - Nó lạnh lùng đáp lại. Nó không thích bị nhắc nhiều quá, cảm thấy rất phiền.

Hôm nay nó chọn cho mình một chiếc quần jean bó làm đôi chân dài của nó bật lên, chiếc áo phông trắng và đôi giày vans. Nó vẫn thường thích xoã mái tóc đen dài mượt của nó. Trông nó như một thiên thần vậy. Di ngắm nó hồi lâu rồi cũng phải thốt lên:

- Chà, không hổ danh đại mỹ nhân, hahaa. Mặc bình thường cũng đẹp.

- Tào lao quá bà ơi, đi thôi!

Hai đứa đến trường đại học danh tiếng X bằng chiếc xe BMW vô cùng "xịn". Sau khi đỗ xe, nó bước xuống với với bao ánh mắt nhìn ngưỡng mộ của mọi người với nó. Cũng vì nó rất đẹp, rất giỏi và cũng rất giàu. Có mấy anh chàng tiến lại tán tỉnh nó:" Hey girl, you're so beautiful, wanna have fun with me? ( Hey cô em, em thật là xinh đẹp, muốn vui vẻ cùng anh không?)...v...v..." . Nó nghe đã quá quen nên cảm thấy rất khó chịu" Get away from me"( Tránh xa tôi ra).

An Di thấy vậy khúc khích cười: - Đẹp quá làm chi!

Hôm nay nó học Hoá và toán, nhưng nó cảm thấy quá buồn ngủ do đêm qua thức chơi game. Nên đã gục xuống bàn mà ngủ. Đang ngủ ngon lành thì ông thầy phát hiện, với đứa khác thì chắc đã bị phạt rồi, nhưng riêng nó thì khác. Ổng chỉ đưa cho nó bài toán thật khó, nếu giải được thì tha, còn không thì phải làm thêm 5 bài khó như vậy nữa.

Nó vươn vai tỉnh giấc,nhìn vào đề bài rồi lắc đầu ngao ngán "Quá dễ". Đúng thật vậy, nó chỉ làm xong trong đúng 5 phút với sự ngạc nhiên trố mắt của ông thầy và các bạn. Nhưng cũng không lấy làm lạ lẫm quá vì mọi người đều biết nó rất giỏi. Những khi câu hỏi khó của giáo viên đưa ra nó đều giơ tay làm được hết. Hơn nữa, nó cũng rất năng trong thể thao, các hoạt động của trường và đạt được nhiều thành tích tốt mang lại cho trường. Quả thật là một con người toàn sắc toàn tài!

- Đêm qua lại mải chơi chứ gì, bớt chơi lại đi nghe- An Di lo lắng.

Nó cũng chỉ đáp lại một tiếng " ừ" lạnh lùng.

Kết thúc buổi học, nó cùng An Di nhanh chóng lấy xe rồi vô bar.
Tiếng nhạc, mùi rượu, sự náo nhiệt nơi đây vẫn không làm nó thấy thích thú. Nó chỉ ngồi đó nhấm nháp ly rượu. Còn Di thì đang nhảy ngoài kia thả thính trai. Hai đứa chơi tới tận 12h đêm mới chịu về.

Về tới nhà nó mệt mỏi nằm gục xuống ngủ, một ngày diễn ra như mọi ngày.. Phải chăng nó không tìm thấy được thú vui trong cuộc sống này? Phải chăng mọi thứ với nó quá dễ dàng? Nó có thể có mọi thứ nhưng sao vẫn thấy trống vắng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #les