Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1

Tôi là Kito mà dù ai thì cũng không quan trọng đâu nhỉ ?

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả người thân thì rất yêu thương, chiều chuộng và cưng tôi hết mực..vì tôi là con nhất mà nhỉ ? điều đó cũng lẽ là đương nhiên..cuộc sống của tôi cũng bình thường, cũng đi học chơi với bạn bè và cũng chơi game mà gần như hầu hết thời gian tôi giành cho game khá nhiều. Trong những năm thì tôi cũng quen rất nhiều nhưng vì tính kiêu ngạo , nghiện game mà người yêu bỏ....và tôi đã làm nhiều điều không hay...tuổi nhỏ bồng bột mà 

Và trong suốt nhiều năm tôi chỉ thắt mình trong một góc nhỏ chỉ chơi game với bạn bè và coi anime thôi..niềm vui thì nhiều nhưng tối đến thì bao nhiêu ký ức ùa về bao lấy người...nước mắt cứ rơi nhưng chỉ một mình mình thấu thôi...nên phải cắn răng chịu đựng và giữ riêng cho riêng mình 

Rồi nhiều năm sau đó, tôi đi học và ra trường và đi làm thì học vấn cũng tạm nên cũng kha khá nên cũng được cái nhà trọ để ở ...bao mùa noel, năm mới, valentine chỉ có đi ngoài đường ngó những cặp đôi khác bên nhau, lên mạng thì cũng nhiều hình ảnh tay bên tay hạnh phúc đến chừng nào....cũng ao ước mình được như họ 

Cho đến một mùa đông năm đó, thì cũng như mọi năm đi chơi một mình rồi lại bước trên con đường về nhà một mình lạnh giá thì tôi thấy có một người con gái nhỏ ôm một đứa bé nhỏ không người thân ngồi bên góc phố.. 

Chạy lại và hỏi ''Này em, sao bé lại ngồi đây không ở nhà mà ẳm em bé ra đây lạnh tội nghiệp bé vậy ? '' 

em ấy chỉ nói ''em không có người thân với em cũng không có nhà....anh ơi, đây là em gái của em á anh....anh có thể cứu lấy nó không em ấy đang rất lạnh....với lại đói nữa''

Tôi chỉ im lặng và ngồi xuống kêu đứa lớn cõng lên vai và ẵm đứa nhỏ hơn về nhà...

'' nhà anh chỉ nhỏ vậy thôi, em thông cảm nha ''và tôi đặt người chị ngồi xuống và đưa đứa nhỏ cho em ấy ẳm

đứa chị ôm bé gái thật chặt  ''anh ơi không sao đâu, có chỗ ở là em vui rồi ạ ''bụng con bé kêu cồn cào...

''Bộ em đói rồi hả ? em ăn gì không....'' 

người chị cúi mặt và gật đầu '' vâng''

''không có sao đâu mà ngại gì anh sẽ nhận nuôi 2 người mà...''

''không được đâu anh ...vậy anh thì tính sao'' 

''không sao đâu mà...nha nghe lời anh ở lại với anh đi dù gì anh cũng sống một mình ở đây nên cũng buồn lắm''

Đi ra ngoài mua đồ ăn về cho hai chị em ăn, ăn xong thì ngủ mất ...thấy cũng tội nên thương hai chị em lắm ..cũng chỉ có một cái mền để đắp mà thôi đắp cho hai chị em...và có lẽ là từ lần đó tôi xích lại gần để đắp cho người chị thì tôi đã phải lòng người con gái đó...... nhưng tôi không dám nói sợ người ta tưởng tôi lợi dụng và sẽ bỏ đi mất..và tôi chỉ nằm ngủ im lặng

''anh gì đó ơi, anh ơi dậy đi dậy đi anh ...'' 

Mở mắt ra thì thấy người chị mà đó giờ thì tôi ngủ một mình mở mắt dậy chỉ thấy trần nhà giờ thì thấy nguyên người con gái trước mặt chỉ có nước phóng lên '' cái gì vậy? cái gì vậy? cô.... cô là ai?'' tôi lấy mắt kính đeo nhìn kĩ hì hì nhớ rồi 

em ấy nhìn tôi và cười mỉm....tôi nhìn và e thẹn..sao mà dễ thương quá.....~

Rồi em ấy ẳm em ấy đi ra ngoài cửa ''anh ơi em với em gái của em cảm ơn anh nhiều nha giờ tụi em phải đi rồi ở đây bất tiện cho anh quá....'' 

'' ê ê đi đâu vậy, 2 người tính đi đâu ? còn đồ ăn gì thì tình sao ?'' 

''tụi em cũng không biết nữa anh ....nhưng tụi em sẽ đi ở đâu đó tránh được nắng được mưa, đồ ăn tụi em sẽ đi xin vòng vòng cũng được bữa có bữa không anh ...''

''không có được ở lại đi ...được không ? anh xin tụi em đó ở lại đi nha nha '' 

''nhưng..''

''không có nhưng nhị gì hết'' tôi kéo tay người chị vào..

người chị vạt tay tôi ra ''anh làm gì vậy....anh lợi dụng tôi à ...'' 

''anh không có...anh hãy ở lại đi ....anh thật sự rất thương 2 đứa em...anh muốn chăm sóc 2 người...'' 

em ấy không thèm nói quay mặt đi..tôi liền quỳ xuống kéo tay lại...''xin em đó....hãy để anh có thể chăm sóc 2 em được không....''

Em ấy im lặng và chỉ ngồi xuống đặt đứa em nhỏ hơn ngồi xuống và ôm đầu tôi xoa lấy...

''nuôi 2 em khổ lắm....anh có thể nuôi được không....???.....em với em gái em chỉ là người không người thân , không nhà không cửa không có gì cả.....'' 

''anh không ép buộc chỉ mong 2 người ở lại có 2 người anh cũng cảm thấy vui hơn ....để anh chăm sóc 2 chị em em nhé....''

cô bé thả tay ra ôm lấy đứa nhỏ khóc ''em ơi ....có người nhận nuôi 2 chị em rồi này...em sẽ được mặc áo đẹp...được ăn đồ ngon ...được chăm sóc nữa có nhà lun này...huhu...em cảm ơn anh nhiều ....nhiều lắm....'' 

Tôi ôm chặt 2 chị em..''thôi nào...được rồi nín khóc ....thương thương lắm...anh sẽ cố gắng để nuôi 2 chị em em..'' 

Người chị khóc trong hạnh phúc, đứa em gái thì ngủ ngon với vẻ mặt như cười vì một tương lai hạnh phúc sắp tới.... 

''Em cảm ơn anh nhiều lắm.....''

                                                                                  Hết phần 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: