Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em ơi, em còn ở đây không?

"duy, sinh nhật vui vẻ."

hơn mười hai giờ đêm, hắn mới trở về và sinh nhật người hắn thương nhất đời cũng đã qua mất rồi.

căn nhà tối om, chỉ có như thường lệ, ở phòng khách vẫn có ánh đèn vàng, đức duy điềm đạm gắp từng đũa mì nhạt nhẽo cho vào trong miệng. và em không thèm quan tâm đến hắn.

quang anh đặt chiếc bánh kem lên trên bàn, hắn chậm rãi lấy bánh kem ra, cắm nến vào bánh rồi đốt lên.

đức duy lại chẳng có phản ứng gì. em chỉ ăn nốt đũa mì cuối cùng trong bát rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đi rửa bát.

ánh mắt em không chạm tới hắn dù chỉ một giây, hoàng đức duy lạnh lùng bỏ lên phòng trước sự hụt hẫng của quang anh.

hụt hẫng nhưng hắn không trách em, vì em đang giận hắn lắm. thời gian trước, hắn bỏ bê em, không quan tâm em, hắn thậm chí nhiều lần to tiếng với em, đã vậy ngày sinh nhật em hắn lại còn về trễ...

em còn ở bên cạnh hắn, đã là quá nhân từ cho những tội lỗi của hắn rồi.

hắn phẩy phẩy tay dập ngọn lửa, đem bánh cất vào chiếc tủ lạnh trống không.

quang anh đi lên phòng, thấy em nằm co người lại gọn gàng trên chiếc sofa nhỏ đặt ở góc phòng. hắn lắc đầu cười trừ, nhẹ nhàng và nâng niu bế em của hắn lên giường, chỉnh lại tư thế thoải mái rồi đắp chăn cho em.

"ốm đi nhiều rồi..."

vì sự bỏ bê và vô tâm của hắn trong thời gian vừa qua, em nhỏ nhà hắn gầy đi trông thấy. ban nãy hắn bế em nhưng lại nhẹ tênh, giống như người thương trong lòng chỉ là ảo giác của hắn vậy.

hắn nhất định phải bù đắp cho em.

quang anh vội vã đi tắm rồi quay lại với em, hắn nghiêng người nằm, ánh đèn mờ chiếu lên một góc gương mặt đẹp đẽ của em, nhìn em thật kĩ, hắn cảm thấy bản thân càng thêm hồ đồ, càng thêm tội lỗi.

em là cục vàng, không thể đối xử bạc.

nhưng hắn đã làm gì với người đẹp hắn thương thế này?

hắn đâm đầu vào công việc, với mớ hồ sơ trên bàn làm việc để kiếm ngày càng nhiều tiền, em càng sống sung sướng hơn. nhưng hắn chỉ quan tâm đến những gì hắn nghĩ, hắn bỏ rơi em, hắn bỏ quên em ở nhà một mình, hắn bỏ mặc em khi về nhà trên bàn ăn với vô số thức ăn đã nguội.

hắn mắng em, muốn em trưởng thành, nhưng hắn vô tình quên em nhà đã lớn rồi, chỉ là muốn làm nũng với hắn thôi. em lại nhạy cảm âm thanh như vậy, những lúc ấy em đã đau lòng như nào chứ?

có những lúc hắn về quá trễ, em hỏi, hắn không nói gì với em vì quá mệt, hắn nghĩ rằng em sẽ hiểu hắn, nhưng rồi hắn lại quên em nhà hiểu chuyện đến đau lòng, vậy nên sau đó em chẳng xen vào cuộc sống của hắn nữa.

sao hắn lại trở nên như vậy?

hoàng đức duy vẫn là hoàng đức duy mà hắn biết, em ấy vẫn là trân quý của hắn, chỉ là em ấy hắn nhiều hơn.

còn hắn thì sao?

hắn đuổi theo sự thành công, hắn đi theo danh vọng và tiền bạc, hắn cho rằng giá trị vật chất mới khiến em và hắn hạnh phúc...

nhưng hắn lại quên đi, ngày ấy hắn với hai bàn tay trắng, đức duy vẫn chấp nhận yêu hắn và hạnh phúc bên hắn.

'quang anh, anh thay đổi rồi.'

là từ bao giờ, hắn đã thay đổi?

là từ bao giờ?

quang anh rơi nước mắt, nhẹ nắm lấy những ngón tay thon nhỏ của em, chậm rãi hôn lên từng đốt ngón tay xinh xắn.

là hắn sai rồi, vạn lần là hắn sai rồi.

"duy, anh xin lỗi em."

'ừm, quang anh, em tha thứ cho anh. nhưng chúng ta không thể như trước nữa, anh à.'

.

sáng sớm, hắn tỉnh dậy, đức duy trong lòng hắn vẫn ngủ thật ngoan.

"chụt."

đặt lên trán em một nụ hôn, rồi tiếp đến là mắt, là mũi, là má, là môi. gương mặt của em sáng sớm đã đầy mùi vị tình ái của quang anh.

tiếc là không đợi em dậy được, hắn phải đi sớm, em nhà hôm qua có vẻ đã rất mệt.

"bé ngoan ngủ ngon nhé. anh đi làm đây, hôm nay sẽ về sớm với em..."

hắn thì thầm vào tai em rồi nhanh chóng sửa soạn.

nhà không có gì để ăn ngoại trừ chiếc bánh kem, hắn đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em rồi mang trở về, viết một tờ giấy note nhắn nhủ em không được bỏ bữa rồi mới yên tâm rời đi.

"phó chủ tịch bình thường đi sớm lắm, hôm nay đi trễ hơn mọi hôm nhỉ?"

"chắc sếp không nỡ ra khỏi nhà đó."

"vì sao vậy ạ?"

"em không biết hả?"

"chị quên em mới vô hả? sao mà em biết được?"

"à quên mất, thật ra là..."

"làm việc đi, đừng ồn ào nữa."

giám đốc trần đăng dương đi ngang qua, lên tiếng khiến họ giật mình, im thin thít, tập trung vào làm việc.

gã nhíu mày nhìn quanh anh, nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang nhìn họ, nói: "sau này đừng nói chuyện gia đình của người khác ở đây, đây là công ti."

"v-vâng ạ. em xin lỗi sếp. em nhớ rồi ạ."

"em sẽ khắc phục ạ."

đăng dương khẽ gật đầu rồi bước đi, bọn họ thở phào một cái.

đăng dương vào trong thang máy cùng với quang anh, chợt nhớ ra có việc cần thông báo, gã nói:

"quang anh, hôm nay toàn bộ cấp cao có cuộc gặp lúc 9 giờ."

"tôi bận rồi. tôi sẽ nói và xin lỗi với họ."

"về với vợ cậu à?"

"đúng vậy. em ấy vẫn chưa hết giận tôi, tôi không thể để em ấy giận tôi thêm nữa."

"ừ."

cửa thang máy lúc này mở ra đến tầng làm việc của đăng dương. trước khi cửa thang máy đóng lại, gã nói một câu với hắn:

"nguyễn quang anh..."

"sao vậy?"

"đức duy, em ấy, sẽ tha thứ cho cậu thôi."

"ừm, mong là vậy."

cửa thang máy đóng lại, đăng dương đứng thẫn thờ một hồi.

"giám đốc, anh sao vậy ạ?" một nhân viên thấy gã đứng như trời chồng nên thắc mắc hỏi.

"không có việc gì đâu, cậu làm việc đi."

"vâng ạ, em chào giám đốc."

đăng dương tự lẩm bẩm:

"chỉ là tôi thắc mắc..."

"một người phải hối hận và đau lòng đến mức nào, mới có thể trở nên như vậy?"

hắn đã làm điều gì để khiến em ấy đau lòng, và khiến chính bản thân hắn hối hận đếm thảm hại như vậy?

.

"duy ơi, bé ơi, anh về với em rồi đây!"

lại một ngày nữa, đức duy không đoái hoài gì tới hắn, em lại dọn dẹp và rồi đi lên phòng.

"đức duy!!!"

quang anh vội nắm chặt tay em, níu em lại.

"xin em đó..."

hắn quỳ xuống, bật khóc đầy khổ sở, hai tay vẫn níu lấy tay của em không buông như đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi... là anh sai rồi, duy ơi, là anh sai rồi..."

"là anh tồi tệ, là anh xấu xa, là anh đối xử tệ với em, là anh đã thay đổi, tất cả là do anh. duy ơi, em ơi, anh thực sự biết lỗi rồi..."

"em mắng anh như thế nào cũng được, nhưng xin em đừng lạnh nhạt với anh, xin em đừng tỏ ra... không cần anh nữa..."

"duy ơi..."

"anh xin lỗi, anh xin lỗi!!"

đức duy vẫn không nói lời nào.

sau đó, em giật tay mình ra khỏi tay quang anh, chạy ra ngoài đường.

hắn hoảng hốt đuổi theo em và khi tới nơi, hắn chỉ thấy một vũng máu đỏ đến chói mắt.

hắn lặng người, sau đó vội vã chạy đến chỗ em.

nhưng sau đó cũng bị một chiếc xe hơi tông trúng.

cả cơ thể hắn va đập mạnh với nền xi măng, máu tuôn ra thành vũng, cả miệng hắn cũng nồng mùi máu, nhưng hắn lại không quan tâm.

vì đức duy mà hắn vừa thấy, em ấy biến mất rồi.

"đức... đức duy..."

hắn hoảng loạn, gồng mình gượng dậy nhưng bất thành.

em nhà hắn đâu rồi?

duy của hắn đâu rồi?

ai đã mang em ấy đi rồi?

"duy... duy..."

em của hắn... đâu rồi?

em nhỏ của hắn... còn ở đây không?

"mau gọi cấp cứu đi!"

"để tôi chở cậu ấy đến, giờ quốc lộ đang kẹt xe, khó tới lắm."

"cậu trai trẻ, cậu ráng lên nhé..."

"này anh trai, pass điện thoại anh là gì, tôi gọi cho người thân của anh đến bệnh viện."

"anh trai, anh còn nghe tôi nói không?"

người thân?

đúng rồi...

em ấy rất thương hắn, dù em đang giận hắn, nhưng hắn biết em thương hắn nhất trên đời, em chắc chắn sẽ không bỏ rơi hắn.

"0...6...0...3..."

dứt lời, tai hắn ù đi, hắn không thể điều khiển bản thân được nữa, mắt hắn đóng sập xuống hoàn toàn.

nhưng trước khi nhắm nghiền mắt lại, hắn thấy đức duy đang ôm hắn vào lòng.

và hắn lại nghe được em nói rất rõ rằng:

"anh à, em tha thứ cho anh."

"quang anh của em, đã đến lúc tỉnh lại rồi..."

"quanh anh của em khi tỉnh lại phải sống thật tốt và thật khoẻ mạnh nhé."

ừm...

anh nhất định sẽ tỉnh lại, và bù đắp cho em thật nhiều, yêu thương em thật nhiều.

.

hắn tỉnh lại, thật khoẻ mạnh, nhưng cuối cùng, hắn không thể thấy em nữa.

"quang anh, mấy tháng qua, là ảo giác của cậu. đức duy, em ấy đã đi rồi, quang anh à."

đăng dương đã nói như vậy.

cùng lúc đó, vô số kí ức về em của hắn ào ạt ùa về. rõ ràng nhất là lúc em nhỏ vùng tay khỏi hắn, đau lòng chạy ra ngoài đường với đôi chân trần.

sau đó, em nhỏ vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

khi ấy chiếc áo trắng em đã nhuốm đỏ, máu trên người em tuôn ra nhiều đến mức hắn không nghĩ con người lại có nhiều máu đến vậy.

khi ấy, trên gương mặt của em vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt đau thương do hắn gây ra.

khi ấy quang anh thẫn thờ ôm em vào lòng trong sự hoảng loạn của những người xung quanh.

hắn nói 'duy, anh xin lỗi.'

nhưng đáp lại hắn, là em nhỏ hắn thương nhất trên đời nhìn hắn một cái rồi đóng mắt lại.

vĩnh viễn.

khoảnh khắc ấy, ám ảnh hắn, và có lẽ đi theo hắn cả đời.

có lẽ ngay cả lúc hắn nghe em nói rằng sẽ tha thứ cho mình, cũng chỉ là ảo giác mà thôi vì hắn biết bản thân không xứng đáng để được tha thứ, hắn là người khiến em đau lòng đến chết và chính hắn cũng là người gây ra cái chết cho em.

dù vậy hắn vẫn muốn hỏi rằng, kể cả khi tỉnh lại rồi, hắn vẫn muốn hỏi rằng:

"em ơi, em còn ở đây không?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro