Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Ha..ha..đúng rồi ngoan lắm...!"

Hắn rên lên hưởng thụ,người ngả về phía sau phả từng hơi nóng.

Apo buông cự vật ra ho sặc,mặt,miệng và cả tay đều dính tinh dịch,phần hàm thì mỏi nhừ do ngậm thứ to lớn kia lâu.
Hắn bắt cậu ngậm thứ thô to kia suốt đến khi hắn bắn ra lần thứ 3 thì mới thôi.Mặt cậu đỏ bừng lên,trong miệng vẫn còn ngậm tinh dịch của hắn.

Apo muốn nôn ra nhưng bị Mile trừng mắt ngăn cản.Hắn ép cậu nuốt hết sạch thứ tinh hoa kia xuống.

"Thế nào??Mùi vị có ngon không??"

Mặt hắn cười tà ác nhưng có nét dọa nạt cậu biét chỉ cần trả lời không vừa ý anh sẽ bị ăn một trận đòn ngay.

"Ưm...c..có!"

Nghe thấy câu trả lời đúng ý mình hắn kéo cậu ôm vào lòng,tay sờ nên phần đùi mềm mại mà vuốt ve.Mile úp mặt vào ngực cậu tham lam hít hà mùi hương nhẹ trên cơ thể Apo.Cơ thể cậu có mùi hương bạc hà nhè nhẹ khiến hắn nghiện hơn thuốc phiện.Mile hận là mình không thể hòa vài làm một với cậu.

Cậu chán nản đảo mắt một vòng mong sao hắn có công việc gì đó rồi đi đi cho cậu có chút thời gian nghỉ ngơi.

"A..cái đó Mile"

"Hửm??"

"Tôi..đói..a!

Nói không phải đùa đâu Apo thật sự rất đói,từ lúc bị bắt vào đây,cậu thật sự bị giam giữ trong căn phòng này 24/24.
Lúc nào cũng có người đưa thức ăn cho nhưng lần nào cũng bị cậu hất đổ tất nhiên mỗi lần như vậy cậu sẽ bị hắn lôi ra dày vò một trận

Mile chỉ nhìn cậu cười không nói gì.

Bây giờ là 8 giờ tối bình thường giờ này cậu đã ăn tối rồi.

Hắn một tay cầm đầu dây xích kéo Apo ra bên ngoài phòng ăn,hai tay cậu bị trói lại rồi áp giải như một nô lệ.Hắn đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.Rồi thản nhiên bảo cô giúp việc bên cạnh:

"Đút cho mèo con ăn!"

Đệch!Ông đây là còn có hai tay không bị tật-Apo thầm chửi hắn.

Hắn cầm ly rượu bên cạnh vừa uống vừa nhìn cậu ăn khiến Apo nuốt không trôi.Tay hắn nắm chặt sợi dây xích kia như thể sợ tuột mất.

"Ngon không??"

"Ừm!Ngon!"

Cậu không thể từ chối sức hấp dẫn của đồ ăn lên......mặc kệ mọi thứ cứ ăn trước cái đã rồi tính.

"Aaaaaa!Khụ..khụ..n..nóng a!"

Cậu trực tiếp nhổ ra thìa nước súp vừa được bón cho.Nó thật sự rất nóng khiến cậu bị bỏng lưỡi.

Mile thấy vậy hoảng hốt nhìn cậu

"Apo!Apo!Em có sao không??Khốn kiếp!"

Hắn đảo mắt một vòng nhìn lên cô giúp
chân tay đang run rẩy sợ hãi.

"Cậu Mile!Tôi..tôi xin lỗi!Tôi..Á......."

Apo giật mình khi thấy hắn nắm tóc cô ấy,rồi đẩy ngã xuống nền đất.Chân đạp lên tấm lưng nhỏ dí mạnh,thét lên:

"Con m* nó!Chán sống hả??Chê sống đủ dài rồi hay sao??Súp nóng vậy mà dám đút cho em ấy ăn!Em ấy mà bị sao cái mạng ch* của cô cũng không còn nữa đâu!"

"Tôi..tôi xin lỗi!Tôi không cố ý cậu Mile....Tha..tha cho tôi"

"Khốn kiếp!Nuốt hết sạch chỗ bát súp cô vừa làm đổ ra sàn đi!"

"Đủ rồi!Tôi không sao!Anh đừng làm quá nên!Cô ấy cũng không cố ý đâu"

Cậu đứng dậy lao đến ngăn cản anh rồi đỡ cô gái đáng thương đang nằm trên nền đất dậy.Hành động này khiến hắn phát điên lên,kéo mạnh dây xích ở chân cậu về phía mình,quát mắng gào ầm lên:

"Mẹ kiếp!Sao em dám bênh vực nó??Sao em lại động vào tay chân của nó??Em với nó là gì??HẢ??Cô ta bỏ bùa mê thuốc lú cho em à??"

Chưa kịp phản ứng hắn trực tiếp tát mạnh vào mặt khiến má cậu đỏ hằn lên.

"T..tôi..không..c.."

"SAO??TÔI ĐÁNH CÔ TA LÀ SAI À??ĐÁNH EM LÀ SAI CHẮC??"

"Nói đi em gian díu với nó từ lúc nào??Hai người đã làm những gì??"

"Em muốn bỏ tôi theo con tiện nhân này đúng không??Tôi sủng em còn chưa đủ sao??"

"Không có!Anh suy nghĩ gì mà xa rộng vậy?"

"Vậy là đúng chứ gì!Con m* nó!Nay tôi sẽ cho em một trận."

Hắn túm lấy tóc cậu rồi kéo cậu vào phòng mặc cho cậu đau đớn van xin.

Hắn đẩy cậu xuống giường,tay cầm thắt lưng quất liên tiếp vào cơ thể cậu.Apo đau đớn co rúm lại miệng không ngừng cầu xin sự hắn dừng tay lại...

Sau đó liền đau quá mà ngất đi lúc nào không hay.

______________________

Lúc tỉnh lại cậu thấy Mile đang bôi thuốc cho mình,khi thấy hắn Apo  lùi về phía góc đầu giường run rẩy đưa tay che đầu lại trong vô thức.

"Hức..hức..đừng..đừng đánh!"

"Popo!Xin lỗi!Lúc nãy tôi nghĩ em với cô ta có tình ý riêng nên lỡ tay.Đừng sợ tôi không đánh em nữa"

"Hức..hức."

Hắn tiến đến gần ôm lấy cậu,vuốt nhẹ lưng an ủi:

"Ngoan!Lần sau đừng bênh vực ai nữa cũng đừng đụng chạm vào một ai hết.Ngoài tôi ra!Em chỉ được nói chuyện với mình tôi thôi những kẻ khác không cần thiết."

Nhìn chú mèo đang sợ hãi trong lòng mình hắn không khỏi tự hào vui sướng.

Hắn thật sự rất thích dáng vẻ phục tùng và sợ hãi của cậu hoặc lúc cậu quỳ xin hắn tha thứ.

"Apo!Chỉ có mình tôi là yêu em nhất.Vì vậy em không được bỏ tôi đi!Nếu không tôi sẽ chặt chân để giữ em ở lại bên cạnh."

(Bị chặt hay không còn tùy vào tôi🤧🤔😌)

________________________________________

P/S:Hơn 12h đêm!Đăng toàn vào giờ linh =()

Tập này thể hiện rõ sự đa nhân cách của anh Mile PhakPhum trong truyện ha.😂😂

Mị đã cố hớt sức!Gục ngã òi!Đi ngủ đây!🤧🤭







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro