Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Apo nằm trên chiếc giường rộng rãi đánh một giấc ngon lành.Có lẽ sau khi bị bắt về đây là giấc ngủ yên bình nhất của cậu.Hôm nay Mile có việc nên chắc đêm mới về vì vậy cả ngày hôm nay cậu được nghỉ ngơi một chút.

*Cạch*

Cậu giật mình bởi tiếng mở cửa,người bước đến không ai khác là Mile.Apo co rúm người lại,tay ôm lấy đùi mình không ngừng run rẩy sợ hãi.

Mile loạng choạng bước đến giường,ngồi xuống.Bàn tay dừng lực mạnh giật tấm chăn.Chiếc áo sơ mi trắng che đi cơ thể đầy vết hôn cắn đỏ tím.Sau đó liền nắm lấy cổ chân kéo cậu ngồi lên đùi hắn.

Mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến Apo nhăn mặt khó chịu.Hai tay chống lên cơ ngực săn chắc nhằm muốn giữ chút khoảng cách với đối phương.

Mile áp khuôn mặt mình hõm cổ xinh đẹp,tham lam hít hà.Tay luồn qua lớp vào mỏng mà cấu véo mún ngực,đôi môi mọng không ngừng bị cắn mút.Cơn đau truyền từ môi khiến cậu không chịu được liền cắn mạnh lên vào lưỡi hắn.Mile vội dứt ra khỏi nụ hôn mạnh bạo kia.

*Bốp*

Một cái tát đau điếng khiến Apo ngã nhào xuống đất.Cậu nhẹ nhàng sờ vào vết đỏ trên má,

"Con m* nó!Thằng ch* này!"

Mile đưa tay vuốt môi mình,

*Máu??*

Máu từ miệng hắn chảy ra,tuy không quá nghiêm trọng nhưng đủ khiến một người như hắn điên tiết lên.

"M* nó!Mày hay quá ha...."

*Bụp*

Hắn đá mạnh vào bụng cậu,Apo ôm lấy bụng mình,nằm vật ra.

"Aghh...."

Hắn túm chặt tóc cậu giật ngược,

"Ahhh..đau...xin lỗi...xin lỗi...aaaa....."

"Đau sao??Hồi nãy mày cắn tao...Tao cũng đau lắm...."

*Bụp*

Liên tiếp vài cú đá vào người cậu,thân thể cậu co rúm lại trên mặt đất lạnh.

"Đau....hức...đau..."

"Con m* nó!Đồ đ* đ*m!"

"D..dừng...đi...đau...đau....quá..."

"..."

15p sau....

Mile mới chút được cơn giận,dừng lại mọi hành động của mình.Nhìn xuống người phía dưới,hắn lúc này mới hoảng hốt.Bộ sơ mi trắng dính vết giày bẩn,cả người đầy vết trầy xước.Gương mặt bị tát đến sưng đỏ,khóe môi chảy máu.Mile  quỳ xuống ôm lấy cậu,lau đi vết máu trên khóe miệng,bối rối

"Xin...xin...lỗi...tôi không cố ý...em có sao không Apo??"

Cậu uất ức mà bật khóc thành tiếng,

"Xin lỗi!Tôi không cố ý!Tại em cắn lưỡi nên  tôi có chút mất bình tĩnh."

"Hức...hức...."

"Được rồi!Nín đi!Tôi xin lỗi!"

"Hức...hức..."

"Em nín đi mà!"

Apo không thể kiềm được nước mắt,khóc liên tục

"CON M* NÓ!TAO BẢO MÀY NÍN CƠ MÀ!!"

"Hức...đau...đau..hức..."

"NÓI NHẸ KHÔNG NGHE!THÍCH TAO PHẢI MẠNH BẠO ĐÚNG KHÔNG??"

Mile đè lên cơ thể gầy yếu bị đánh đến đáng thương,tách hai chân cậu ra.Nhìn lỗ huyệt đỏ sẫm đã bị "làm"đến sưng tấy,hắn không mảu may quan tâm.Mang con quái vật to lớn đã cương cứng,đâm thẳng vào hậu huyệt chưa nới lỏng.

Apo đau đớn không thở nổi,sau đó trước mắt cậu chỉ còn là một mảng màu đen.Mọi thứ sau đó cậu cũng chẳng nhớ gì nữa.

________________________________

P/S:Ai chửi mắng thì ta giả điếc🙏🙏🤧

Chả là tui sắp thi òi nên ôn hơi nhìu bùn quá nên vt ngược😢😢

Hơi ngắn xíu tại tui vt xong phải tiếp tục học nên vt có xíu à😢😢





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro