Chap 16
*Cạch*
Lạ thật!Đã muộn lắm rồi còn ai nữa vậy??Chán thật cậu đang tính về với Barcode nhưng có lẽ không được rồi.Apo thở dài,tay cẩn thận lau chiếc cốc trên tay,chán nản thở dài.
"Cho một ly Flavour Vodka!"
"Được ạ!Đợi tôi c..."
Cậu quay ra,chiếc cốc trên tay rơi xuống ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông trước mặt.Tay chân cứng đờ,mặt cắt không còn giọt máu.
"Sao vậy??"
"Không lẽ mới có vài tháng không gặp em đã quên tôi rồi??"
"Apo..."
____________________________________
"Ahh...d..dừng...đau..."
Apo khóc nức nở,hốc mắt khóc đến cạn nước mắt,phía dưới không ngừng bị đâm thúc.Cậu đã ngất đi nhưng nhanh chóng bị những cú tát mạnh của hắn làm cho tỉnh.Cổ họng cậu khô khốc,không ngừng cất tiếng rên rỉ khẽ.Mặc dù những lời cầu xin chẳng bao giờ được hắn để ý.
"Hức...đau...tôi...tôi mệt quá...Mile...hức..."
"Mệt?Vậy em nghĩ trong suốt thời gian tôi tìm em,tôi có mệt không??HẢ??"
Mile bóp lấy gò má đỏ ửng do những cái tát của hắn.Phía dưới lực đạo cũng tăng tốc theo.Hậu huyệt cậu bị đâm đến tấy sưng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Hức...aaaa...hức...đau...đau quá..."
"NÍN!AI CHO EM KHÓC??HẢ??NÍN NGAY CHO TÔI!!"
"Nhưng...tôi...đau..hức..."
"Đau sao??Mới vậy thôi đã đau rồi à??"
Hắn nhắm vào điểm G liên tục thúc mạnh khiến Apo hét toáng lên.
"CÂM MIỆNG!!"
Cho dù có cố thế nào nước mặt cậu cũng không thể kiềm lại được,Mile thấy vậy càng tức giận,tát mạnh một cái vào mặt cậu,khiến khóe miệng chảy máu.
"CÂM MIỆNG CHO TAO!"
"Khốn nạn!Mày cũng giống bọn họ!Đồ đ* đi*m!Mày giả vờ yêu tao sau đó lại bỏ tao như món đồ chơi.Mày cũng giống bọn nó!Khốn kiếp!Tất cả bọn mày đều là lũ lừa đảo!!!"
"Hức...không..không có...hức..."
Apo liên tục lắc đầu phủ nhận nhưng chỉ khiến Mile càng thêm tức tối.Hắn không ngừng đâm rút bên trong cậu miệng còn không ngừng chửi rủa.
"Nín ngay cho tao!Nước mắt của mày thật khiến tao tởm lợ!"
"Chỉ có mỗi cái lỗ phía dưới của mày là dùng được.Cho nên biết thân phận thì phục vụ tao cho tốt vào."
Từng câu nói của hắn giống vết cứa sâu vào tim cậu.
Apo tự hỏi rốt cuộc là vì cái gì mà người hắn chọn phải là cậu chứ??Rốt cuộc là vì cái gì??Cậu đã cố yêu hắn rồi mà...
Apo chỉ là muốn tự do thôi...Chỉ là vậy thôi...
Mọi thứ trước mặt cậu dần mờ đi.Mí mặt nặng trĩu,nước mặt vẫn không ngừng chảy.Trong vô thức ngất đi lúc nào không hay.
_____________________________________
Lúc cậu tỉnh dậy là chuyện của hôm sau.
Cảm giác đau nhức nhanh chóng chuyền đến.Khắp cơ thể toàn vết thương do thắt lưng quất vào cùng với vết hôn tím đỏ.Phía dưới cậu sợ là đã bị rách ra rồi.Người gây ra mọi chuyện lại đang bình tĩnh hút thuốc bên cửa sổ.
Con người đó sao có thể độc ác đến vậy??Hắn ta rốt cuộc là người hay dã thú??
Cổ họng Apo khàn đặc không thể cất tiếng.
"Ồ!Dậy rồi à??"
Giọng nói lạnh như băng thêm phần chế nhạo.
"Dậy rồi thì tốt!Tao còn tưởng mày ngủ lâu hơn nữa."
Hắn dập điếu thuốc trong tay,tiến gần con người đang đau đến nằm im không thể cử động.
"Lần sau nếu còn dám ngất trong lúc đang "làm" xem tao có móc hai mắt mày ra không??"
"Tao đã cảnh cáo mày rồi Apo!Đừng chạy khỏi tao!Nếu không hậu quả khó lường lắm."
"À..còn thằng em trai mày nữa.Yên tâm đi!Tao vẫn chăm sóc nó tốt lắm.Hiện tại chỉ trông chờ vào biểu hiện của mày thôi."
"Một tên đ* thõa như mày nên biết điều chút..."
Hắn nói xong liền rời đi để lại Apo lặng lẽ khóc một mình.
____________________________________
P/S:Sao bổn cung lại có thể ák độk như vậy chớ hả??Nhưng vẫn chx ák lắm.Thặc ra lúc đầu tui viết Apo bị ông Mile chặt chân để không chạy đc nx cơ nhưng thấy ác quá nên lại thôi😢😢🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro