One shot
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, bác sĩ khoa ngoại Park Sunghoon đi làm cùng với cơn giận chưa nguôi ngoai.
Hai người họ đã cãi nhau.
Phải, vị bác sĩ được ví như sứ giả của hòa bình là Park Sunghoon đây, sở dĩ em được đặt cho cái biệt danh đó vì nụ cười thân thiện của mình, bất kể là bệnh nhân có khó tính đến nhường nào, chỉ cần bắt gặp nụ cười cùng với khuôn mặt đầy khả ái của Sunghoon thì đều mềm lòng. Vậy mà chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ của ca trực, bác sĩ của " hòa bình " lại như biến thành hiện thân của " ác quỷ ", dọa biết bao nhiêu bệnh nhân phải bỏ chạy khỏi khoa ngoại.
" Đồ sói đội lốt cún đáng ghét, tên Sim Jaeyun chết tiệt "
Sunghoon vừa lầm bầm trong miệng, cơn giận lại sắp sửa phun trào khi nhắc tới người nọ.
Sim Jaeyun, đó là tên người yêu của Sunghoon, hay đúng hơn là chồng sắp cưới. Jake Sim là một lính cửu hỏa đầy kinh nghiệm, đội trưởng của trạm cứu hỏa 523. Hơn 7 năm trong nghề, Sim Jaeyun đã từng cứu hộ cho hơn hàng trăm con người, dập tắt hơn cả trăm đám cháy. Nhưng anh lại không thể làm dịu đi lửa giận của " cún trắng " nhà mình.
Hai người họ cãi nhau, tuy thầm lặng nhưng cả bệnh viện lẫn trạm cứu hỏa đều biết nguyên nhân do đâu.
Jake Sim đã cầu hôn Sunghoon vào hai tuần trước, tất nhiên là em ấy đã đồng ý. Cả hai đều đã chọn Giáng Sinh làm ngày tổ chức lễ cưới, vì đêm Noel của 10 năm trước chính là ngày Sim Jaeyun thổ lộ tình cảm với Park Sunghoon, nhưng lý do hai người cãi nhau là vì địa điểm tổ chức hôn lễ....Jake muốn tổ chức hôn lễ bên Úc, vì nơi đó là quê hương của anh, nhưng Sunghoon thì lại muốn tổ chức ở Hàn, em cho rằng Hàn Quốc là nơi cả hai lần đầu gặp nhau và cũng là nơi lưu giữ những ký ức thời thanh xuân của cả hai. Chứ không phải cái đất nước xa xôi mà Jake muốn.
Và họ đã thật sự xảy ra cãi vã, cuộc tranh cãi kết thúc bằng 3 từ...
Chiến tranh lạnh.
Kể từ lần cãi nhau đó, hai người đã không nói chuyện với nhau hơn 4 ngày. Khiến cho bầu không khí ấm cúng thường ngày trở nên lạnh lẽo đến tột độ.
------------------
" Park Sunghoon, anh mà không cất ngay cái bộ mặt khó ở đó thì em sẽ..."
Điều dưỡng làm chung ca trực với Sunghoon bực dọc nói, nhờ ơn của Park Sunghoon đây mà tất cả bệnh nhân khoa ngoại đều được chuyển sang khoa Tâm thần để điều trị cú sốc. Có lẽ họ chưa quen với việc nhìn thấy một Park Sunghoon cau có
Không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ vị bác sĩ trên, ngay lúc nào trên TV của khoa ngoại bất ngờ nhiễu sóng, ngăn chặn một màn " rap diss " mà người điều dưỡng sắp dành tặng cho Park Sunghoon.
" Cái quái gì vậy.... "
Lúc này Park Sunghoon mới chịu dời sự chú ý của mình từ con cụt bông ngay bàn làm việc, hướng mắt tới bản tin đang thông báo trên kênh thời sự.
" Trường hợp khẩn cấp
Theo Trung Tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, họ đã ghi nhận được một cơn.... "
Chiếc TV đang thông báo tin tức bỗng dưng trở nên im lặng, cùng với đó là tất cả đèn trong bệnh viện đều đồng loạt tắt, khiến cho tầm nhìn của tất cả mọi người đều tối đen như mực.
Sunghoon dự cảm được có điều chẳng lành, liền hét lớn nhằm trấn an những người đang có mặt tại khoa ngoại
" Tất cả mọi người xin hãy giữ bình tĩnh, đừng manh động "
Bất thình lình, cả bệnh viện bỗng nhiên rung lắc dữ dội, những tiếng hét thất thanh của bệnh nhân và các nhân viên, tiếng vật dụng y tế rơi xuống đất..Chỉ trong chốc lát, Park Sunghoon cảm nhận được nền gạch dưới chân mình có gì đó khác lạ...
" Bác sĩ Sunghoon, cẩn thận !!!! "
Trước khi kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, bác sĩ Park Sunghoon đã rơi vào trạng thái bất tỉnh...
------------------
Hai tiếng trước
Tại trạm cứu hỏa 523, tất cả các lính cứu hỏa đều trở nên bận rộn vì họ vừa nhận được một tin khẩn cấp.
" Tất cả lính cứu hỏa tập trung nghe thông báo, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã dự đoán được một cơn động đất, ước tính khoảng 6 tiếng nữa thì đất liền sẽ cảm nhận được rung chấn lên đến 6 độ Richter "
Là động đất, và nó sắp xảy ra. Thành phố mà cả Sim Jaeyun lẫn Park Sunghoon đang làm việc và sinh sống từ lâu đã không còn đón nhận thiên tai. Cơn động đất từng được ghi nhận đã là chuyện của 100 năm trước..
" Trạm 523 nghe rõ, chúng ta được điều động qua hỗ trợ các trường học, và tiến hành sơ tán các em học sinh "
Jake vừa nói vừa thay lên mình bộ đồng phục thường ngày , mặc dù bản thân cảm thấy bất an nhưng anh vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của một vị lính cứu hỏa
Vị trí đội trưởng của trạm cứu hỏa 523 là một vị trí cục kì khó nhằn, không những vừa cứu người, Sim Jaeyun còn phải phân công nhiệm vụ tại hiện trường ra sao để phù hợp với năng lực và sở trường của từng thành viên.
Nhưng khi đối mặt với thiên tai, áp lực sẽ ngày càng nhân đôi...vì khi thiên tai ập đến, nghề lính cứu hỏa sẽ trở thành nghề " vào sinh ra tử ", không ai biết trước được điều gì đang chờ đợi họ. Liệu đó sẽ là cái chết huy hoàng hay điều gì khác.
Lần này, thật sự là thời khắc sinh tử, cơn động đất đã diễn ra sớm hơn so với dự kiến 3 tiếng, khiến cho các đội cứu hỏa không kịp trở tay..
May mắn làm sao, khi đội 523 vẫn bình an vô sự khi trận động đất đi qua, hiện tại Sim Jaeyun và các thành viên khác đang sơ cứu cho những người bị nạn. Xung quanh trở nên hoang tàn , các tòa nhà cao tầng không còn trụ vững, xe cộ đâm vào nhau..Tình trạng của thành phố hoàn toàn vào trạng thái tê liệt.
------------------
Sunghoon lờ mờ tỉnh dậy sau cơn địa chấn, đầu óc choáng váng và cơn đau nhức chạy dọc khắp người.
Đến khi nhận thức được xung quanh thì đã muộn, bệnh viện giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát
Những đống bê tông chất chồng lên nhau, những đường dây điện bị đứt đoạn và hơn hết không còn một bóng người
Sunghoon đã cố giữ bình tĩnh khi nhìn thấy những điều trên, em thậm chí còn không biết có ai bị vùi lấp dưới những đống bê tông đó hay không. Khi bác sĩ Sunghoon cố gắng đứng dậy, cơn đau lại một lần nữa tìm tới..
Bản thân là một bác sĩ, nhưng Sunghoon lại quên kiểm tra tình trạng của nạn nhân trước khi làm điều gì khác. Hiện tại thì nạn nhân lại chính là bác sĩ Park Sunghoon đây
Sau khi đánh giá tình trạng của cơ thể, Sunghoon kết luận rằng mình còn sống là quả thật một kỳ tích đáng ghi vào sổ sách của ngành y
Bàn chân trái của Sunghoon không còn di chuyển được nữa, em đoán chắc rằng nó đã bị hoại tử hoặc là phần xương ngay chỗ đó đã vỡ nát, phần đùi trong thì bị một thanh sắt xuyên qua, ghìm chặt Sunghoon ngay tại vị trí đó. Phần bả vai phải thì có vẻ đã bị trật khớp
Khuôn mặt đầy khả ái lại dính đầy máu và bụi, đôi mắt mang đầy sự tích cực ngày này giờ lại như một mặt hồ không chút gợn sóng, như rằng chủ nhân của đôi mắt đó đã từ bỏ đi hy vọng sống sót
" Chà chắc chỉ còn cách ngồi chờ đội cứu hộ thôi nhỉ "
Mặc dù đã tự trấn an bản thân nhưng Sunghoon vẫn sợ, em sợ bản thân mình không qua khỏi kiếp nạn lần này, em sợ mình sẽ là người thất hứa với Sim Jaeyun...
Trong khoảng khắc tuyệt vọng nhất của đời mình, Sunghoon bỗng nghe tiếng của Sim Jaeyun bên tai mình. Tự bật cười với bản thân, nghĩ rằng mình đã quá tuyệt vọng nên sinh ra ảo giác rồi chăng.
Nhưng không, lần này tiếng của Sim Jaeyun lại một lần nữa vang lên
Sunghoon chợt tỉnh khỏi cơn mê mà nhìn quanh, em phát hiện ra bộ đàm dành cho trường hợp khẩn cấp đang ở gần mình, và giọng nói của Sim Jaeyun thật sự phát ra từ thiết bị ấy
------------------
" Bệnh viện thành phố nghe rõ trả lời "
Kể từ lúc sơ cứu cho những người dân gặp nạn, Jake Sim vẫn ôm khư khư bên mình bộ đàm. Anh chỉnh bộ đàm qua tần số của bệnh viện, nhưng không một ai trả lời. Điều này làm trái tim của Sim Jaeyun gần như chết lặng. Anh thật sự lo lắng cho em ấy, anh cần một ai đó trả lời lại qua bộ đàm, anh cần một ai đó xác nhận rằng bệnh viện đã di tán thành công và Park Sunghoon vẫn đang bình an vô sự.
Trái lại với sự chờ đợi của Sim Jaeyun vẫn là một khoảng lặng
" Bệnh viện thành phố nghe rõ trả lời "
Có lẽ Sim Jaeyun sẽ không bao giờ biết được rằng, chính vì giọng nói phát ra bên bộ đàm của anh đã thành công kéo Park Sunghoon ra khỏi cửa tử, khiến cho Sunghoon có lại ý chí sống sót và sự tỉnh táo trước những cơn đau đang hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em
Về phía Sunghoon, em đang cắn răng và chịu đựng những cơn đau khi cơ thể di chuyển, em với tay lấy bộ đàm. Sự xê dịch của cơ thể đã khiến thanh sắt ngày càng đâm sâu vào người em, nhưng em đã tìm thấy chiếc phao cứu sinh tại thời điểm này. Giọng nói của người em yêu đã khiến em có đủ dũng khí để chống chọi lại cơn đau đang xé nát da thịt em.
Mọi sự nỗ lực đã không phụ lòng Sunghoon, em thành công lấy được bộ đàm
" Sim Jaeyun, anh mau tới cứu em đi...em sắp không chịu nổi rồi..."
Dường như ông trời vẫn cho ruồng bỏ Jaeyun hoàn toàn, vì sau những giây phút cố gắng kết nối với bệnh viện qua bộ đàm cũng thành công
" Sunghoon, em còn ổn không ? Bệnh viện sao rồi ? Sunghoon em ơi !! "
Jaeyun gần như hét vào bộ đàm khi nghe tiếng người thương, nghe được giọng nói của em ấy ngay tại hoàn cảnh như thế này càng khiến cho Sim Jaeyun an tâm phần nào
Nhưng một lần nữa, đáp lại Jaeyun vẫn chỉ là tiếng rè rè của bộ đàm, có lẽ Sunghoon đã quá mệt và đau để có thể trả lời lại, nhưng ít nhất lần này đã có một tia hy vọng lóe lên trong lòng anh.
" Đội 523 nghe rõ, bệnh viện thành phố cần trợ giúp, hiện tại đội 218 sẽ thế chỗ đội ta và đưa những người bị nạn đến khu an toàn...."
Khựng lại một nhịp, ánh mắt của Jake lướt qua tất cả các thành viên, họ là gia đình thứ 2 của anh, và anh sẽ cho họ quyền được lựa chọn
" Bệnh viện bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát, khi đó nguy cơ bị vùi lấp sẽ rất cao...Tôi cho mọi người cơ hội lựa chọn, tất cả có muốn cùng tôi đến ứng cứu không ? "
Sim Jaeyun thầm mong rằng họ sẽ từ chối, vì mỗi sinh mạng đối với anh đều quý giá. Nhưng bản thân những con người đó cũng nhận thức được rằng, họ là lính cứu hỏa, là tiền tuyến của đội giải cứu. Nếu họ lựa chọn lùi bước ngay bây giờ thì sẽ không có ai thay họ đến hỗ trợ những người vô tội
" Này đội trưởng, anh nghĩ tụi em là mấy đứa nhát cáy không dám mạo hiểm sao "
Một thành viên trong đội vừa cười vừa nói
Lại có một thành viên khác lên tiếng
" Thôi nào, tụi em cũng phải phụ anh giải cứu vợ tương lai của anh chứ "
Cứ thế, cả đội không ai chọn từ bỏ. Họ sẽ sát cánh cùng với Jake Sim, đơn giản vì đó là nghĩa vụ của lính cứu hỏa
"Anh mong em vẫn an toàn, Sunghoon"
------------------
Đã trải qua bao nhiêu tiếng sau cơn động đất ? Liệu họ có đến cứu mình và những người khác đang mắc kẹt ở đây không ?
Sunghoon thật lòng không biết nữa, nhưng em chọn tin vào Sim Jaeyun, em tin rằng anh sẽ đến đón em " tan làm " như thường lệ. Rồi khi đó, hai ta sẽ cùng nhau đi ăn tối.
" Bắt đền anh đó, sau khi chuyện này đi qua em muốn ăn steak cơ "
Sunghoon yếu ớt nói, gọi Sunghoon bị hoang tưởng cũng được, nhưng đây lại là cách em từ chối chìm vào giấc mơ của sự vĩnh hằng
Sự cứu trợ kịp thời của đội 523 đã thúc đẩy tiến độ lên một bậc, tuy đã tìm thấy được nhiều người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của bệnh viện, nhưng Jake vẫn chưa tìm thấy em ấy..
Lúc này loa thông báo khẩn cấp lại vang lên, báo hiệu cho một đợt thiên tai mới sắp ập đến
Số liệu thống kê cho thấy, trong lúc xảy ra động đất, có hơn 2000 người đang có mặt tại bệnh viện. Tổng số người mà tất cả đội cứu hộ tìm thấy chỉ mới hơn 500 người..Giờ đây thiên tai lại chuẩn bị xảy ra, họ buộc phải đưa ra hai lựa chọn khó khăn
Tiếp tục ở lại cứu người không màng hiểm nguy hay di tản về nơi trú ẩn an toàn
Phía Sunghoon cũng chả khá hơn là mấy, em dần cảm thấy mệt mỏi vì mất máu quá nhiều, và có lẽ lượng oxy còn sót lại cũng chẳng thể giúp em cầm cự được lâu hơn. Phải chăng chiếc đồng hồ sinh mệnh của em đã tới những giây cuối cùng rồi sao ?
Trong thời khắc đối mặt với cái chết, em đã nghĩ tới cha mẹ, em vẫn chưa báo đáp hết công ơn cho cả hai mà...và em nghĩ tới Jaeyun, có lẽ em không đợi được anh nữa rồi...Em thật lòng xin lỗi anh..
" Nè Sim Jaeyun, anh có thể tổ chức hôn lễ ở Úc hay nơi nào đều được, chắc có lẽ cô dâu không phải là em rồi...Kiếp này em nợ anh một lời hứa còn đang dang dở "
Sunghoon dùng hết sức lực cuối cùng để nói vào bộ đàm, nước mắt em không biết đã chảy ra từ bao giờ, trước khi em hoàn toàn ngất lịm đi. Trên mặt em vẫn hiện hữu một nụ cười, em không muốn Jake tìm thấy em trong khi em đang khóc đâu.
------------------
Đã 2 năm trôi qua kể từ cơn động đất đã phá hủy đi thành phố mà tôi đang sống
Đã có hơn 589,372 người thiệt mạng và hơn 1,283,810 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã trở về đúng với nhịp sống cũ, phố xá vẫn tấp nập như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hôm nay là ngày 24/12, nếu trận động đất không xảy ra, thì chắc hẳn giờ đây tôi và em đang tổ chức kỉ niệm 2 năm ngày cưới nhỉ ?
Đứng trước ngôi mộ này, tôi lại cảm thấy bản thân thật vô dụng, giá rằng tôi tìm được em trong đống hoang tàn sớm hơn..thì đôi ta đã không có kết cục như này..
Bất giác, tôi lại nhớ đến ngày hôm đó
Sau mọi nỗ lực tìm kiếm, đội 523 của tôi cũng đã tìm được em, nhưng em đã đi trước một bước, em đã hóa thành một vì sao sáng trên bầu trời kia mất rồi
Tôi cũng không biết đây có phải là cái chết thanh thản mà em hằng mong ước hay không, vì em nói em ghét nhất là đau đớn mà
Nếu em thật sự cảm thấy như vậy thì có lẽ ông trời đã ưu ái em rồi, một đời cống hiến cho đất nước đổi lại sự ra đi thanh thản...Nhưng ông trời thật bất công em nhỉ ? Người đã cướp đi em khỏi vòng tay của tôi cơ mà
------------------
" Park Sunghoon, em tỉnh lại đi mà.."
" PARK SUNGHOON "
Lúc nhìn thấy em với bộ dạng như vậy lòng tôi dường như vỡ vụn, em vẫn như vậy. Em vẫn mặc chiếc áo blouse trắng giờ đây dính đầy máu và cát bụi, đôi môi vẫn nở một nụ cười, nhưng đôi mắt em lại nhắm nghiền và chẳng hề mở ra một lần nào nữa. Bàn tay em nắm chặt, tựa như đang bảo vệ một vật gì đó, khi các tình nguyện viên cạy tay em ra, họ thấy thứ em đang cầm là một chiếc nhẫn, mặt trong được khắc dòng chữ
" SJY-PSH "
Tôi thật sự mong rằng lúc đó em chỉ đang đùa giỡn với tôi, như cách đôi ta vẫn hay thường với nhau
Những ký ức đau thương cứ thế mà ùa về như thác đổ, nhấn chìm tôi cùng với áy náy đầy mình và tội lỗi không thể xóa bỏ
Kể từ ngày ấy, tôi nộp đơn từ chức ở trạm cứu hỏa..không còn thiết tha gì với cuộc đời. Tôi có nên đi gặp em hay không ? Em mà bắt gặp tôi trên thiên đường thì chắc hẳn sẽ mắng tôi nhỉ ? Nhưng tôi thật sự muốn gặp lại em, Park Sunghoon....
Sau đây là bản tin trong tuần của thành phố.......
Cựu lính cứu hỏa, người anh hùng đã cứu hơn 200 người trong trận động đất lịch sử Sim Jaeyun đã mất, anh được tìm thấy tại nhà riêng. Phía cảnh sát giám định nguyên nhân cái chết của anh là do tự vẫn, bên cạnh đó họ còn tìm thấy một tờ giấy bị xé rách kế bên với dòng chữ
" Em nợ anh một lời hứa, còn anh nợ em cả cuộc đời này "
Hiện tại bên phía cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ án, nếu có bất cứ thông tin mới nhất nào, thì đài truyền hình thành phố sẽ lập tức thông báo đến quý vị khán giả....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro