Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu?

Một chiều nắng hạ, một kẻ say xưa vẽ những bức tranh dưới gốc cây bàng. "Thật dễ chịu" khi buông thả linh hồn vào áng mây bên bầu trời. Kim Taehyung - một hoạ sĩ đơn nhỏ mình phải bán những tác phẩm mà bản thân lúc nào cũng đặt đầy tâm huyết vẽ vời nhưng số phận nhỏ nhen phải mang đi bán để tiếp tục sống trong xã hội đầy bon chen. Vốn dĩ từ nhỏ, gã đã mồ côi cha mẹ, sống trong cảnh thiếu vắng tình thương nhưng cũng vì thế mà suy nghĩ cũng trưởng hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Cũng nhận thức rõ là xã hội này không ai nhường ai hay cho ai một cái gì đó, chỉ là một thước phim có hồi kết cả...Tốt nhất là sống đừng nên hối hận bất cứ một điều gì cả

Một buổi chiều, nắng dường như đã khuất trên môi. Đây cũng là thời gian chung mỗi ngày mà gã thu xếp tranh & đồ nghề vẽ vời vào trong cặp mà đi bộ về. Đi trên đoạn đường cũ đã lấp ló ánh đèn mờ...Kịp tấp vào lề mua bó cúc vạn thọ mà thả lòng bước đi tiếp

Nhưng vấn đề là gã bước đi đâu? Đi những bước chân vô hồn mà nhẹ nhàng, chẳng thấy thản lòng là bao...Thì ra là đi đến gốc hoa anh đào đã rụng hết lá. Nhưng bên dưới không chỉ có mỗi tản hoa rơi mà là những cánh hoa nhẹ nhàng ôm ngôi mộ đã phần nào bạc đi tên tuổi của người gã thương "Jeon Jungkook"...

-Em ơi...Ánh đèn đường ngày có em vẫn soi sáng khúc tình ca của tôi và em vẫn đang viết dở. Nhưng ngày em rời xa tôi sao phố xá hiu hắt đến nhường này...

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống nền đất lạnh. Thay nước trong bình hoa mà khi còn sống gã đã tặng cho em. Gói những đoá hoa đã tàn vào tờ báo sờn cũ và thay hoa mới cho em. Nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu ngày nào tươi cười với gã nay chỉ là khung ảnh bất động treo trên mộ. Tam can gã như chảy máu vậy đấy, tim như thắt chặt lại mà ngừng lưu thông. Khẽ chết lặng mà rơi nước mắt.

Ngày em đi, gã ôm cơ thể lạnh ngắt của em mà khóc...khóc nghẹn nước mắt. Bầu trời hôm ấy đổ mưa như khóc thương cho số phận của gã. Lúc 2 trái tim còn đập thì nương tựa tình cảm và tình thương mà bươn trải cuộc sống. Còn giờ 1 một trái tim ngừng chạy rồi. Cái thứ gọi là nan y đã cướp đi người thương mà hắn yêu nhất trên đời về người mà nhân gian gọi nó là "Yên bình" nhưng nhìn lại sợ hoang tàn trên khuôn mặt gã đi, khóc đến dại cả lòng mà chỉ có gió và mây mới hiểu cho hắn. Đời vô thường lắm, nay sống mai chết có trời mới định...

Nhớ từng ngày hẹn hò tôi đưa em đi chơi trên chiếc xe đạp cỏn con chạy trên phố hoa tấp nập, tình cảm ngọt ngào mãi rong chơi trên làng quê đầy lãng mạn vào cái tuổi đôi mươi chớm nở. Đôi ta yêu nhau đến vậy mà kiếp này chỉ là hai linh hồn của hai thế giới nơi vĩnh hằng, kẻ đi người ở lại. Không biết bên kia em sống tốt không nhưng ở đây bao năm nay, cái bóng của thứ gọi là "Mối tình đầu" sao khó phai mà nặng lòng đến thế. Mọi thứ về em gã cứ nhìn thoáng qua rồi khóc. Muốn khóc đến khi nào cảm thấy có thể chết cùng với em mới thôi...

-Em chờ anh nhé...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: