Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#𝟎𝟏

7h tối jeonghyeon tan làm từ công ty sau một ngày cắm rễ trong văn phòng.đi qua bệnh viện anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc cầm một xấp tờ giấy đi ra khỏi cổng.anh lái xe tiến lại gần chỉ vào đống giấy lạ hoắc trên tay em

- seungeon sao em lại đến đây,chỗ này là như nào

nghe thấy giọng quen thuộc em giật mình luống cuống giấu xấp giấy đi cúi chào anh

- ah chào anh jeonghyeon,em bị ốm lặt vặt nên đến đây ấy mà.anh mới tan làm sao?

- ừ thế gyuvin đâu mà để em đến đây một mình

nói đến đây sắc mặt em thay đổi,em cúi mặt xuống lắp bắp mãi mới ra câu

- dạ...bạn ấy bận nên...nên không đi với em anh ạ,giờ xin phép em về nhé

- bận?ngày nào cũng bận ư?nó đối xử như thế với em...haiz thôi bỏ đi anh đưa em về

anh lôi em lên xe mặc cho em từ chối lia lịa.được tầm 20 phút thì đến nhà em,vừa mở cửa ra đập vào mắt là em gái thanh mai trúc mã nấu ăn vui vẻ cùng với tên bạn trai em.ánh mắt anh nhìn xuống em,em nhìn họ với ánh mắt vô cảm dường như đã quen với việc này

- jeonghyeon?sao anh lại đi với người yêu tôi

- ồ câu đó tôi phải hỏi cậu mới phải.sao cô gái kia lại ở đây?

- em là bạn thân của gyuvinie.em đến đây chơi với anh ấy thì có gì sai sao ạ

- tình bạn của anh chị thế nào mà bá cổ bá vai nhau thắm thiết làm tôi tưởng đôi vợ chồng trẻ mới cưới

- này jeonghyeon anh quá đáng vừa thôi ai cho anh nói cô ấy như thế?

"đôi bạn" kia tức đỏ mặt không chối cãi được nhưng jeonghyeon nào quan tâm.nhìn em nắm vạt áo đến nhăn nhúm,anh bắt lấy tay em đi ra ngoài mặc kệ tên người yêu em

hai người họ cứ đi,đi mãi đến ghế đá công viên gần nhà.ánh trăng soi xuống khuôn mặt bé nhỏ hiện ra những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống nhìn chỉ muốn nâng niu dỗ dành

rõ ràng trời không mưa nhưng sao đôi mắt em lại ướt đẫm

- ngày nào cũng thế?

em không nói gì khẽ gật đầu.nhìn em khóc anh chỉ muốn dạy dỗ kim gyuvin một trận.trách bản thân đã không giữ được em để trân quý của bản thân rơi vào một kẻ khốn nạn

ôm em vào lòng tự nghĩ không biết bé con còn phải trải qua những chuyện gì nữa

em ơi sao em cứ cố chấp đâm đầu vào một kẻ không yêu em?

hắn có đối xử tốt với em không?

em ơi em đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi?

- hay là em chia tay đi

- em yêu bạn ấy,chắc...chắc bạn ấy cũng vậy mà đây...đây là bạn của bạn ấy thôi.em không nhỏ nhen đâu

em cố gắng giải thích để trấn an anh cũng như tự an ủi chính mình

- nhưng hắn có bao giờ yêu em?em nghĩ,em tuần trước hắn đã bỏ em giữa trời mưa đến chỗ cô bạn kia vì cổ quên không mang ô?không thì kể cả hắn đã quên sinh nhật em rồi cùng cổ đi ăn liên hoan với bạn bè?ngày nào cũng thấy 2 người họ bám lấy nhau em không thấy mệt mỏi sao?cậu ta là một tên trai tồi không yêu em...em hiểu chứ.coi như anh cầu xin em tỉnh táo lại đi

- em...em...anh đừng quản chuyện của em.anh không được nói xấu về gyuvin .anh biết gì về bạn ấy mà dám khẳng định vậy,cậu ấy yêu em mà

- jeonghyeon...đừng làm phiền em nữa được không?

có bao giờ em thương lấy em?

không biết hai người họ đã im lặng bao lâu.em đã dừng khóc nhìn lên điện thoại đã điểm 9h

- em xin phép về chào anh

dù kim gyuvin có tồi có khốn nạn như nào thì trong mắt em hắn là duy nhất phải không seungeon.

anh cho rằng mình có cố gắng thế nào thì cũng không có được em

em quay người rời đi

rầm

  mau gọi cấp cứu đi cậu trai này bị xe tông!!

khi em tỉnh dậy,mùi sát trùng tỏa ra nồng nặc cùng tiếng bác sĩ cùng y tá lo lắng kiểm tra cho em. ở ngoài tiếng nói chuyện làm em tò mò không thôi.

- cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời.người nhà hãy chăm sóc và đừng để cậu ấy kích động trong thời gian này

jeonghyeon đẩy cửa vào thấy em tỉnh lại,anh vui mừng lại gần ôm em thật chặt rồi lại áp bàn tay to lớn lên má em

- bé con thật may em đã bình an

- anh là ai?

đến đây anh khó nói ra,chợt một  ý tưởng lóe lên trong đầu anh

- anh là người yêu của em,bảo bối không nhớ anh sao,thật là buồn quá đi

- em đâu có mà,em xin lỗiii

em mắt long lanh ngước nhìn anh như cún con nhận lỗi.em ấy như vậy sao mà họ lee này chịu nổi

- em phải chơm má anh mới chịu cơ

- hông đâu!!

𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro