Em ơi!
Mưa, em có nhìn thấy? Mưa trút ướt vai, tuôn xối xả như muốn cuốn trôi mọi thứ. Mưa buồn lắm em ơi, mưa chưa bao giờ là vui vẻ cả, nhìn mưa thế này tôi lại đau khổ mà nhớ em.
Tôi biết trong mắt em tôi chỉ là một người anh, đúng vậy chỉ là anh em. Nhưng em ơi, em có biết tôi yêu em như thế nào không? Em có hiểu được cảm giác sợ hãy mà kiềm nén cái cảm giác đó. Tại sao lại là anh em? Tôi luôn hỏi như vậy, không ai trả lời cả tôi không biết phải làm sao. Tại sao lại là em? Tại sao lại yêu em? Ngòai kia có hàng vạn con người tại sao lại yêu em.
Mẹ đánh tôi vì biết chuyện, mẹ bật khóc mà mắng tôi, em ơi tôi phải làm sao? Tôi không phải kẻ bệnh họan , tôi không nghĩ yêu em tôi biến thành kẻ đáng xa lánh, tôi không làm gì cả chỉ yêu em thế thôi. Không phải con người ta cũng yêu nhau sao?
Em ủ rủ hỏi tôi vì sao buồn, tôi muốn một lần nói ra cho em hiểu nhưng không thể, lại cho qua. Em tìm cách pha trò cho tôi vui, em ngây ngô thế thật đáng yêu. Em có biết nụ cười này tôi chỉ dành cho em. Chúng ta bên nhau không phải một xớm một chiều mà là 19 năm. Tôi thừa hiểu em mà.
Em biết yêu rồi, có phải không? Nhìn cách mà em cứ mải mê nhìn nhìn xem xem, rồi hay tự cười một mình là tôi biết rồi. Dạo này em rất hay ra ngoài, nhìn mỗi lần em tíu tít chạy đi không hiểu sao tim tôi nhói lên một nhịp. Em ơi, em có nhìn thấy gương mặt tôi những lúc em huyên thuyên về một cô bé nào đó (bạn em) những lúc em nói có khi em thích cô bé ấy rồi. Em có thấy được nụ cười miễng cưỡng của tôi lúc đó? Em đã hỏi tôi rằng đã thích ai chưa rồi lại nghi ngờ chẳng lẽ tôi chai sần cảm xúc mà không thích một người. Nếu tôi nói tôi yên em em có còn xem tôi là anh, chuyện gì cũng tâm sự? Tôi đã nhiều lần cố thể hiện sao em không hiểu, chúng ta thân thiết đến nỗi em cảm thấy những lần gần nhau hay những cái nắm tay điều là bình thường. Tôi thì không, em có biết những lần như thế người tôi lại nóng đến khó chịu tim lại tung tung.
Em dễ thương lắm, nếu tóc dài một tẹo nữa sẽ không ai nghĩ em là con trai nữa. Nhiều lần bị tưởng là con gái em lại giảy nảy lên phồng má trợn mắt mà ca cẩm về giới tính của mình. Mọi người đều nói chúng ta rất giống nhau, có thật không? Em có thấy giống họ? Chúng ta vẫn rất khác biệc em sôi nổi nhiệt thành còn tôi lại điềm đạm lạnh lùng một. Và điều khác biệc lớn nhất chính là "em thích con gái còn tôi lại yêu con trai", bí mật lớn nhất trong cuộc đời tôi nó khiến tôi càng thêm đau khổ. Em lại cứ vui vẻ như vậy vô tư như vậy vẫn không hiểu được nổi lòng này.
Đùng một ngày em nói đi du học, tôi sững người không biết nên nói gì, chỉ mong em ở nơi xa cũng như vậy sống thật tốt. Mẹ dĩ nhiên tán thành chuyện đó vậy thì tôi có không chịu cũng chẳng ít gì, dù sao em cũng đã quýêt. Trước ngày đi chúng ta cùng đi uống nước, em u uất mà nói với tôi không thích cô bé kia nữa. Thì ra bấy lâu em thoáng buồn là vì chuyện này, đi du học cũng vì nó. Tôi chỉ xoa đầu em nói em đừng buồn nữa, em hỏi tôi không còn gì để nói sao? Tôi chỉ biết im lặng lãng mạn tránh đi tại sao đối mặt em tôi lại không thể nói cố thể hiện mà nói lại không suy cho cùng là tôi không dũng cảm. Tôi yếu đuối lắm, phải không, tôi trách mình một lần cũng không thể, đành để em rời xa.
Ngày em đi, tôi đã ôm em thật chặt, đã nói yêu em và em hỉu theo cách mà anh em vẫn hay nói. Chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời cao chiếc máy bay chở người mà tôi yêu thương trên đó. Đơn phương ngu ngốc, tôi chợt nhớ tối hôm đó nếu tôi thẳng thắng nói yêu em có khi em sẽ ở lại. Nhay lúc này lời nói thốt ra hòa lẫn vào gió em không ở đây còn không khí chẳng thể thay em trả lời, mắt tôi khẽ cay. "Có được không, em ơi, đừng đi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro