Chương2: Dạ tiệc
Sáng hôm sau từ rất sớm Nhã Thư đã thức dậy sớm nấu ăn.
Một lúc sau Liệt Kha bước xuống với âu phục đen. Anh ngồi xuống ghế nói:
- Chuẩn bị đồ tối tôi và em đi dự tiệc
- Vâng
Liệt Kha nói xong uống một ngụm cafe ngồi đi
- anh đi làm cẩn thận
Nhã Thư nói xong cánh cửa đóng lại cô không kìm được thở dài một tiếng. Căn nhà yên tĩnh không một tiếng động
Tối anh về Nhã Thư nghe tiếng xe biết anh về.
Liệt Kha nói lớn trên tầng có thể nghe được :
- Cô xong chưa
Nhã Thư từng bước xuống phòng khách. Liệt Kha nhìn cô không chớp mắt.
Hôm nay Nhã Thư mặc một chiếc váy trắng trễ vai kheo đôi vai trắn nõn của mình cùng với xương quai xanh.
Váy dài tới đầu gối ở rìa gắn nhiều viên kim cương nhỏ. Ngực trái có hình một đóa hoa mẩu đơn bằng hoa lê trắng.
Gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc đen đỏ dược búi gọn lên.
Liệt Kha nhìn cô không chớp mắt lấy lại sự bình tĩnh
- Đi thôi
Anh đi trước Nhã Thư nói bước theo sau. Leo lên chiếc xe anh thường đi một chiếc Lamborghini anh phóng đi
Đến nơi anh ra trước mở cửa. Liệt Kha bước qua bên kia mở cửa cho cô.
Nhã Thư mới bước ra. Anh liền ôm eo cô nói nhỏ
- Diễn cho tốt vào
Cô và anh sánh bước vào nhanh chóng lấy được sự chú ý của mọi người Ai cũng xúm lại để bắt chuyện với anh để củng cố quyền lực lẫn địa vị của mình trên thương trường.
Nhã Thư không thích người lạ. Nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng cười. Liệt Kha nói:
- Qua kia chờ tôi
Nhã Thư gật đầu bước đến một góc ngồi.
Một chàng trai vói mái tóc nâu bước đến gần Nhã Thư. Có lẽ cậu ta đã chú ý cô lâu rồi
- Xin chào Liệt phu nhân có thể cho tôi làm quen với cô nha
Giọng nói trầm ấm nhẹ đã thu hút được cô. Nhã Thư rước lên nhìn thấy cậu ta cười một nụ cười hút hồn những cô gái nhưng với cô thì không nha
- Xin chào anh. Mà anh đừng gọi tôi là Liệt phu nhân anh có thể gọi tôi là Nhã Thư là được rồi
Cô vừa nói vừa nở nụ cười. Nhã Thư nói nhẹ nhàng kết hợp với nụ cười làm câu ta đứng hình
- Ừ, Nhã Thư tên rất hay tôi tên Hoàng Vũ rất vui được làm quen với cô.
Liệt Kha nhìn từ xa thấy cô thân thiết với Hoàng Vũ cảm thấy rất khó chịu. Tà khí hiện lên làm mọi người ở gần anh như đang ở Bắc cực vậy liền không rét mà rung
Liệt Kha liền bước tới
- Hoàng thiếu gia cảm ơn anh đã nói chuyện với vợ tôi giờ anh có thể đi rồi
Một câu nói tuy bình thường nhưng nghe kĩ thì cảm thấy rất ớn giống như giọng nói từ địa ngục
- Liệt tổng tuy chỉ muốn làm quen vói vợ anh mà thôi không có ý gì cả
- Vậy sao
Liệt Kha bước đến gần Nhã Thư ôm lấy vòng eo cô nói
- Chúng tôi về trước
Liệt Kha muốn về ai mà dán cản lại . Nếu muốn thăm quan miền cực lạc bằng viên kẹo đồng thì cứ làm
Hoàng Vũ nhìn cô bị Liệt Kha ôm đi. Trong làng tự hỏi có gặp lại cô không.
Liệt Kha phóng về biệt thư của họ. Không khí trên xe yên tĩnh
Mới vô được phòng Nhã Thư liền bị Liệt Kha đè lên ghé salon nói
- Tôi nói cho cô biết cô vẫn còn là vợ tôi. Vẫn còn là Liệt phu nhân nên cư xử sao cho chừng mực . Tôi không muốn bị nói là không biết dạy vợ hiểu không?
Nhã Thư gật đầu. Cô biết anh đang nhắc chuyện gì. Liệt Kha thấy cô gật đầu liền bước về phòng của mình
Giờ phút này anh không hiểu sao mình cảm thấy khó chịu khi cô tiếp xúc gần một thằng đàn ông khác không phải anh
Cô về phòng thau đồ và rửa mặt lên giường ngủ đối với cô hôm nay là quá mệt rồi
Còn Liệt Kha ngồi uống rượu đến gần sáng mới ngủ nhưng vẫn chưa giải thích cảm xúc trong lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro