Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ơ

1.
team hanhwa đã thắng một cách sát nút. nhưng không ai cười, không ai ăn mừng. trong phòng chờ, bầu không khí đặc quánh đến ngột ngạt.

nhóc jiwoo rời phòng trước, trong lòng thầm mắng chửi tại sao lck lại xếp hai đội thi đấu ngồi chung một phòng chờ, còn dohyeon vẫn ngồi đó, mắt dán xuống sàn nhà, không nói một lời. siwoo ngồi cách một dãy ghế, lặng lẽ nhìn dohyeon, tim thắt lại khi thấy con loopy của mình gần như hóa đá.

một lúc sau, khi chỉ còn hai người, siwoo mới từ từ bước tới, ngồi xuống cạnh dohyeon.

"ê." dohyeon không ngẩng lên, chỉ siết chặt bàn tay.

"em làm tốt lắm," siwoo nói khẽ,

dohyeon thở dài, mắt vẫn cụp xuống, giọng mệt mỏi: "thắng rồi mà em vẫn thấy như thua."

siwoo nhíu mày, rồi chợt kéo dohyeon lại, để cậu dựa đầu lên vai mình. "rốt cuộc là hanhwa thua hay nongshim thua thế? em gánh thế rồi còn muốn gì nữa? hay thèm 1vs9?"

dohyeon cứng người, nhưng không vùng ra. siwoo nhẹ giọng tiếp tục: "đừng giữ trong lòng nữa dohyeon, anh biết em mệt rồi, đừng carry hle nữa...carry chân anh trên vai em thì được."

một tay siwoo lén nắm lấy bàn tay đang run của dohyeon, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cậu. "anh ở đây. và lần này anh không đi đâu hết."

"anh nghĩ một câu đó là xong à?" dohyeon cười nhạt, mắt hoe đỏ. siwoo thở dài, "không xong, nhưng là khởi đầu. em ghét anh, chửi anh cũng được, chỉ cần đừng... đừng trốn anh nữa."

"anh thương dohyeon nhất mà"

dohyeon ngẩng lên, mắt đối mắt với siwoo, "anh biết em không giỏi mấy trò này."

siwoo cười nhẹ, "cũng không sao, anh giỏi phần đó rồi."

siwoo kéo dohyeon lại gần hơn, khẽ chạm trán vào trán cậu. "em là thằng duy nhất anh để yên khi dám ghost anh đấy, biết không?"

dohyeon bật cười khúc khích, rồi lắc đầu, "anh dỗ người ta kiểu gì mà vừa ngọt vừa lươn vậy?"

"lươn hay gì cũng là tao đang nịnh chồng tao đấy," siwoo nháy mắt trêu.

dohyeon đỏ mặt, nhưng lần đầu tiên sau mấy ngày, cậu khẽ dựa vào siwoo, vòng tay ôm vợ xinh thật chặt và nghĩ thầm rằng phải giả vờ ngu tiếp thôi.

"lần này em tin anh lần nữa," dohyeon thì thầm, "đừng làm em hối hận."

siwoo cười cười, siết chặt lấy dohyeon trong vòng tay nhỏ xíu, "không bao giờ."

trận đấu đầy căng thẳng và áp lực kết thúc, chẳng có lý do gì để park dohyeon bỏ chạy nữa, siwoo lập tức kéo dohyeon về thẳng căn hộ của mình. không ai nói với ai câu nào trên đường về, nhưng cả hai đều hiểu, có thứ gì đó cần được nói ra trong không gian chỉ có hai người.

căn hộ nhỏ lặng yên, ánh đèn vàng ấm phủ lên cả căn phòng như muốn xoa dịu những tổn thương lẫn mệt mỏi trên vai dohyeon.

"vào tắm trước đi," siwoo lên tiếng, nhẹ nhàng hơn thường ngày. dohyeon chỉ lắc đầu, quăng người xuống sofa, mắt nhắm nghiền. "mệt quá... không muốn nhúc nhích."

siwoo thở dài, đi vào bếp, pha cho cậu một tách cacao nóng – thứ dohyeon hay uống mỗi khi cảm thấy chán nản hoặc kiệt sức. khi quay lại, thấy dohyeon đã chui tọt vào trong chăn, siwoo khẽ cười, đặt ly cacao lên bàn. "dậy uống đi, đồ loopy 4 mắt lười biếng."

dohyeon khẽ nhích người, hé mắt lười biếng, "nếu em không dậy thì sao?"

siwoo ngồi xuống cạnh, ghé sát lại, "thì anh đút tận miệng thôi."

dohyeon bật cười khẽ, nhưng rồi lại im lặng, chỉ lặng lẽ chống tay ngồi dậy, tự cầm lấy cốc cacao và nhấp một ngụm. hơi nóng lan tỏa trên môi, nhưng còn thua xa hơi ấm từ người đang ngồi bên cạnh. "hôm nay...em thấy có nhiều vấn đề quá, em làm chưa tốt" dohyeon lẩm bẩm, mắt cụp xuống.

siwoo im lặng một lúc, rồi rướn tay kéo nhẹ cậu vào lòng, để dohyeon tựa đầu vào ngực mình.

"này, ai cho phép em nói thế?" siwoo thì thầm.

dohyeon cựa quậy, nhưng siwoo ôm chặt hơn, "anh biết em giỏi chịu đựng. anh cũng biết em luôn nghĩ cho team... nhưng, ít nhất khi chỉ có anh và em, đừng gồng lên nữa được không? nghĩ về son siwoo thôi..đi mà"

dohyeon cắn môi, đôi mắt khẽ ươn ướt, "em không quen..."

"quen dần đi," siwoo hạ giọng, nụ cười hiền khẽ thoáng qua, "vì anh sẽ dỗ cho đến khi em chịu quen thì thôi."

dohyeon thở ra một hơi dài, rồi tựa đầu sâu hơn vào ngực siwoo, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh.

"siwoo..." dohyeon gọi khẽ.

"hửm?"

"cảm ơn vì hôm nay..."

"tao dỗ chồng tao mà, cần gì cảm ơn." siwoo cười khẽ, vén mái tóc ướt mồ hôi của dohyeon, "cục cưng cứ ngoan ngoãn thế này, tao còn nấu luôn bữa sáng mai cho dohyeon nữa."

"hứa đi, ứ tin," dohyeon lí nhí, đôi mắt lấp lánh tia ấm áp hiếm hoi.

"ừ, hứa," siwoo thì thầm, rồi hôn nhẹ lên má cậu.

2.

ánh nắng nhạt từ cửa sổ len lỏi vào căn phòng nhỏ, chiếu nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của dohyeon. hơi thở cậu đều đều, gò má đỏ nhẹ vì lạnh, còn tay thì vẫn quàng chặt lấy eo siwoo như thể sợ anh biến mất trong lúc mình mơ.

siwoo tỉnh dậy từ sớm, không dám động đậy mạnh vì sợ làm dohyeon thức giấc. anh nằm yên, ngắm nhìn gương mặt người kia thật kỹ, ngón tay lơ đãng vuốt nhẹ sống mũi dohyeon.

"ngủ say ghê, chắc tối qua mệt lắm," siwoo lẩm bẩm, khẽ cười, "em mà biết em bám anh như chó con thế này thì chắc không dám ngủ nữa đâu."

hay giờ làm bậy tí nhỉ?

dohyeon khẽ cựa quậy trong vòng tay siwoo, dụi dụi mặt vào ngực anh, miệng mơ màng, "...nói ít thôi, cho em ngủ thêm năm phút."

siwoo phì cười, "năm phút thôi đấy, vì anh phải xuống nấu bữa sáng."

"nấu thật à?" dohyeon nhắm mắt nhưng khóe môi cong lên, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy, "anh giỏi lắm thì luộc được gói mì."

siwoo giả vờ chạm trán cậu, nói trêu: "giỏi lắm thì nấu thêm quả trứng và cắt xúc xích hình bạch tuộc nữa, được chưa?"

dohyeon bật cười trong mũi, rồi nhắm mắt lại, giọng lười biếng, "ừ, thế được rồi... em cho phép, đừng đốt nhà là được."

một lát sau, khi dohyeon ngủ lại, siwoo nhẹ nhàng rời khỏi giường, đắp chăn kỹ cho cậu rồi rón rén đi vào bếp. căn bếp nhỏ gọn, ánh nắng hắt qua rèm cửa khiến không gian sáng bừng lên.

siwoo lần mò nấu một bữa sáng đơn giản: bánh mì nướng, trứng ốp la và ly cacao nóng – đúng gu dohyeon thích.

khi anh bưng đồ ăn ra bàn, quay lại phòng, dohyeon đã ngồi dậy từ lúc nào, tóc rối tung, mắt vẫn ngái ngủ nhưng môi mím cười khi nhìn thấy siwoo trong tạp dề.

"trông anh y như chồng nhỏ đảm đang." dohyeon lười biếng vươn vai, đi chân trần ra bàn ăn.

siwoo kéo ghế cho dohyeon, nhún vai, "vì anh là chồng mày thật."

dohyeon ngồi xuống, tìm lấy cái tay mềm của vợ xinh rồi nắm chặt tay siwoo dưới bàn, không buông ra dù chỉ một giây.

"thế này em quen được," dohyeon nói nhỏ, mắt cong cong đầy ý cười.

siwoo nắm chặt tay cậu, "quen dần đi, anh không để em trốn khỏi anh nữa đâu."

và thay vì để park dohyeon bỏ chạy khỏi son siwoo, anh quyết định dẫn nhóc loopy bỏ chạy cùng mình. giữa lịch trình luyện tập dày đặc, dohyeon và siwoo đột ngột biến mất khỏi mắt đồng đội. không một tin nhắn báo trước, không một lời nhắn để lại, chỉ còn lịch nghỉ phép nộp vội cho quản lý trước giờ lên máy bay.

"anh nghĩ anh là idol hay gì mà trốn sạch đám paparazzi như vậy?" dohyeon chống cằm trên bàn café sân bay, nhìn siwoo với ánh mắt nửa trách nửa cười. siwoo giơ vé máy bay, trêu lại: "ai bảo đi du lịch với người nổi tiếng cơ."

"bớt giỡn," dohyeon nhíu mày, nhưng ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích. "đi đâu xa vậy?"

siwoo nháy mắt, "nơi chỉ hai đứa mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro