Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chậc

siwoo gần như phát điên khi không thể liên lạc được với dohyeon. người thường hay spam tin nhắn chọc ghẹo anh giờ bặt vô âm tín. thậm chí anh cũng chỉ thấy dohyeon lẳng lặng hoàn thành nhiệm vụ trong buổi stream rồi tắt sớm hơn thường lệ.

"anh ổn không đấy?" jiwoo nhắn tin hỏi khi thấy siwoo livestream nhưng mắt cứ nhìn đâu đâu.

siwoo gõ lại một chữ "ổn", nhưng trong lòng bứt rứt.

đêm đó, trong một quán bar yên tĩnh ven sông, dohyeon ngồi một mình, ánh đèn mờ phủ lên gương mặt đã ngà ngà men. ly rượu trên tay cạn đi cạn lại, mấy tin nhắn từ siwoo liên tục rung điện thoại trên bàn nhưng dohyeon không thèm liếc.

"mày không định về nhà thật à?" giọng han wangho ngồi bên cạnh cất lên.

"dạ, em cần yên tĩnh chút," dohyeon đáp, mắt dõi theo dòng sông ngoài cửa kính. thằng bạn đồng niên của anh người yêu cũ thở dài, "mày mà còn chơi với nó, tao nghĩ mày tự hại mình thôi dohyeon à."

dohyeon chỉ cười nhạt, "ừ, em biết."

cùng lúc đó, siwoo lao tới tận ký túc xá của dohyeon, đập cửa ầm ầm. "mở cửa, dohyeon! tao biết mày ở trong!" cửa vẫn im lìm. siwoo nghiến răng, cảm giác hụt hẫng trào lên. "mày tránh mặt tao kiểu gì đấy dohyeon? dám bùng nổ ra rồi chạy à?"

một giọng từ đằng sau cất lên: "anh đi tìm ai thế?" siwoo quay lại, là hwanjoong, trên tay cầm túi đồ ăn, gương mặt ngây thơ như không biết chuyện gì.

"à, không có gì," siwoo gượng cười, nhưng mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng dohyeon như có lửa.

hwanjoong cau mày, "anh ổn không?"

"ừ, ổn," siwoo nói dối lần thứ n trong ngày.

hwanjoong lùi lại một bước, ánh mắt nghi hoặc nhưng không hỏi thêm. "vậy... gặp lại anh sau"

siwoo gật đầu, rối rít chào tạm biệt rồi rảo bước về ký túc xá của mình. nhưng vừa về tới phòng, anh đá phăng đôi giày, quăng người xuống ghế, đầu óc rối như tơ vò.

"chết tiệt, dohyeon."

anh nhìn điện thoại lần nữa. dohyeon vẫn không trả lời tin nhắn nào.

siwoo vò đầu bứt tóc, ngồi không yên. mày nói ra rồi lại trốn chạy kiểu đó? dohyeon, mày chơi kiểu gì vậy? cùng lúc đó, dohyeon ngồi trong quán bar, mắt nhìn điện thoại chằm chằm. tin nhắn cuối cùng hiện trên màn hình: "nói rõ với tao đi dohyeon. đừng trốn nữa." cậu cười nhạt, tự nhủ, anh muốn nói rõ? em sợ nói rồi anh lại bỏ em như bao lần trước thôi siwoo à.

rồi dohyeon lặng lẽ nhấn nút tắt máy. dohyeon ngồi dựa lưng vào bức tường, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt mệt mỏi lướt qua màn hình điện thoại sáng trưng trong đêm.

buzz buzz.
tin nhắn từ siwoo: "nói chuyện với tao đi."

dohyeon thở dài, cười nhạt. trong đầu cậu vang lên câu hát đó, như tự chế giễu chính mình. "mày lại quay về cái vòng luẩn quẩn này rồi dohyeon ơi." cậu gõ vào điện thoại: "anh hôm qua đi đâu, nói chuyện với ai thì em biết rồi. khỏi cần kể." nhưng rồi, chưa kịp bấm gửi, dohyeon lại xóa hết, xóa luôn số son siwoo

cạch
tiếng lon bia bật nắp, dohyeon nhấp ngụm, ánh mắt lạc đi giữa ánh đèn chớp tắt. hình ảnh đêm đó lướt qua đầu – lúc mà dohyeon để siwoo kéo mình lên phòng, và kết thúc mọi chuyện chỉ bằng một nụ hôn nửa vời. "anh đâu làm gì... chỉ hôn em," dohyeon lẩm bẩm, nhếch mép, điện thoại lại rung bần bật. siwoo gọi. dohyeon cười nhạt, tự lẩm bẩm. cậu ném điện thoại xuống sàn, đứng dậy, ngửa mặt nhìn trời đêm.

giọng siwoo trong voicemail lại vang lên từ điện thoại:
"người đừng nói nữa... vì giờ tâm trí anh nơi em rồi còn gì?"

dohyeon đá nhẹ vào điện thoại, khiến nó trượt vào góc khuất. "anh chơi một vố khiến em hơi đau..." nhưng dohyeon chẳng rơi nước mắt, chỉ đốt tiếp điếu thuốc khác, mắt rực lên dưới ánh đèn mờ.

gần nửa đêm, siwoo đứng trước cửa căn hộ của dohyeon, thở hắt ra, tay nắm chặt điện thoại. lần này, anh không gõ cửa nữa mà dùng chìa khóa phụ—thứ chìa khóa mà dohyeon đã đưa cho anh từ đợt còn thân nhau, "phòng khi anh cần chỗ trốn," dohyeon từng nói thế.

cánh cửa bật mở. bên trong, dohyeon ngồi ngoài ban công, lưng quay ra cửa, điếu thuốc trên tay chỉ còn tàn lửa đỏ le lói.

"em bảo rồi, đừng gọi nữa..." dohyeon nói mà chẳng thèm quay lại.

siwoo bước vào, khép cửa nhẹ, "tao không gọi nữa. tao tới luôn."

dohyeon cười khẩy, "rảnh nhỉ."

"mày đi đâu suốt mấy hôm nay?"

"tại sao em phải trả lời?" dohyeon liếc qua vai, ánh mắt mệt mỏi pha lẫn một chút lạnh lùng. "anh còn bận lo cho thằng nhóc jiwoo cơ mà."

siwoo nhíu mày, bước lại gần, "tao với jiwoo chẳng còn gì hết."

"anh nghĩ em tin à?" dohyeon đứng dậy, đối mặt với siwoo, giọng đều đều nhưng rõ ràng ẩn ý cay đắng. "hay anh nghĩ sau từng đấy chuyện, em vẫn...tin anh?"

siwoo cứng họng. dohyeon rít nốt hơi cuối điếu thuốc, búng tàn, "em từng là thằng luôn chạy theo anh, thậm chí khi anh vắt kiệt em như thể em là cái trạm xăng cảm xúc ấy." siwoo lúc ấy bước thêm một bước, nhưng dohyeon lùi lại.

"bây giờ thì em không chạy nữa đâu."

"anh đến để xin lỗi," siwoo thở ra, mắt nhìn thẳng vào dohyeon. "anh không phải thằng giỏi nói mấy câu cảm xúc, mày biết mà..."

"đúng, anh chỉ giỏi khiến người khác đổ máu rồi xin lỗi sau." dohyeon gằn giọng.

"anh sai," siwoo hạ thấp giọng, "anh sai thật. nhưng mày cũng biết là anh..."

"thôi đi." dohyeon giơ tay cắt ngang, mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố kìm lại. "em không cần nghe. nếu thực sự anh coi em là bạn, là cái gì hơn thế... anh đã không để em đứng ngoài rìa suốt thời gian qua."

siwoo sững lại. "đừng nói gì nữa siwoo," 

dohyeon quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn. "em đã mệt rồi." im lặng vài giây, dohyeon thì thầm:

"park dohyeon này không muốn bị đau nữa." câu nói ấy như cái tát thẳng vào mặt siwoo.

ngoài cửa sổ, trời bất chợt đổ mưa. siwoo nhìn dohyeon quay lưng bỏ vào trong phòng, để lại anh đứng chôn chân ngoài ban công.

bên trong, điện thoại dohyeon lại rung. là jiwoo gọi cậu để tìm siwoo. dohyeon nhìn màn hình, cười nhạt.

đúng là, siwoo vẫn chưa cắt được dây dợ với quá khứ...cậu nhấc máy, nhưng thay vì nói, chỉ buông một câu lạnh tanh: "đừng gọi cho anh nữa. anh ta còn đang bận tổn thương người khác đây này" dập máy.

cánh cửa ban công vẫn mở hé, mưa từ ngoài trời hắt vào, thấm ướt vạt áo siwoo, nhưng anh không nhúc nhích. siwoo nhìn chằm chằm vào lưng dohyeon, cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ.

"mày bảo anh tổn thương mày, nhưng mày cũng chẳng thèm cho anh cơ hội nào cả..." giọng siwoo trầm đục, từng từ rít qua kẽ răng. dohyeon dừng lại, siết chặt nắm tay, nhưng không quay lại. "nếu mày thực sự muốn mặc kệ anh, vậy sao lúc nào cũng xuất hiện khi anh cần? anh rảnh đâu mà chơi trò đuổi bắt với mày dohyeon à."

im lặng. park dohyeon lại im lặng

siwoo cắn môi, từng bước tiến về phía dohyeon, nắm lấy tay cậu kéo quay người lại. "mày trốn anh suốt 3 ngày, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại... vậy giờ mày nói anh phải làm sao?"

ánh mắt dohyeon đỏ hoe, nhưng vẫn lì lợm, cười khẩy: "thế còn em thì sao? em phải làm sao khi cứ lủi thủi sau lưng anh suốt 5 năm? chờ anh dỗ ngon dỗ ngọt người khác xong lại về đây bẻ em ra từng mảnh à?" siwoo siết chặt lấy vai dohyeon, cả hai mặt đối mặt, mưa lạnh buốt hắt vào cả hai người.

"anh biết, anh tệ. nhưng anh thương mày nhất mà"

"anh..." dohyeon mở miệng, nhưng rồi cắn chặt môi dưới.

siwoo nhấn thêm một câu, ánh mắt rực lửa: "mày tránh anh vì mày sợ, đúng không? sợ nếu tiếp tục, mày sẽ lại yếu lòng."

dohyeon đẩy mạnh siwoo ra, gào lên: "đúng! em sợ! em sợ vì cứ mỗi lần em nghĩ mình có thể rời đi thì đồ tồi son siwoo lại kéo em lại!"

siwoo bước lại, lần này không cho dohyeon lùi nữa, ép cậu vào tường, giọng trầm xuống, gần như thì thầm: "vậy giờ anh không kéo nữa, em đi đi... nếu thực sự em không còn gì với anh."

ánh mắt dohyeon chao đảo, từng giọt nước mưa lẫn nước mắt lăn trên má cậu.

siwoo tiếp tục, "nói đi, em buông anh. park dohyeon thề."

một nhịp im lặng nặng nề.

dohyeon ngước mắt nhìn siwoo, rồi buột miệng:
"em... không làm được." cả hai đứng yên, hơi thở giao nhau trong không gian chật chội giữa ban công và cơn mưa nặng hạt. cuối cùng, dohyeon bật khóc, ôm chặt lấy siwoo, giọng nghẹn ngào:

"đồ khốn... tại sao em không thể ghét son siwoo?"

park dohyeon siết chặt tình cũ trong vòng tay, lặng lẽ, không nói gì nữa.

chỉ còn tiếng mưa nện lên mái hiên và nhịp tim loạn xạ của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro