Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh anh em em

1.
"anh chạy đi chạy lại không thấy nhàm chán à?" son siwoo nhâm nhi mấy cây peporo đẫm sốt do người yêu cũ mua cách đây nửa tiếng trong miệng, tai dỏng lên nghe mấy lời trách móc nhảm nhí của park dohyeon

"đó là lý do vì sao mày ở lì hle ấy à? hanhwa thú vị quá nhỉ" son siwoo lười biếng cắn hộp peporo thứ hai chỉ cách hộp thứ nhất 5 phút, vừa cắn vừa trả lời

"em cứ tưởng trí tuệ của người đi hỗ trợ tốt lắm...ai dè chỉ xài được trong game thôi à?" park dohyeon là bậc thầy của những câu nói móc mỉa, ông tổ của ăn nói xằng bậy, hồ đồ mà đó là trong mắt son siwoo thôi.

"mày sẽ đẹp trai hơn khi ngậm mồm vào đấy" son siwoo ngửa cổ, đưa ngón tay còn sạch của mình kéo lấy phần da dưới mắt căng ra, còn đem chiếc lưỡi thè ra ngoài. trực tiếp bày ra khuôn mặt khinh bỉ park dohyeon.

park dohyeon cười nhạt.

"thằng nhóc jiwoo làm anh vui chứ?" cả hai vốn chẳng nằm trong bất cứ mối quan hệ nào được gọi tên quá hai chữ "tình bạn", vậy mà park dohyeon vẫn ngang nhiên hỏi về những người mới của anh người yêu cũ

"vui lắm," son siwoo nhếch mép, giọng nói đặc sệt mùi trêu chọc, "cậu nhóc đó biết ngoan, không lắm lời, cũng không thọc gậy bánh xe như ai đó tao quen."

câu nói vừa dứt, park dohyeon lật đật ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, ánh mắt nửa tò mò nửa thách thức. "nghe như anh đang bảo thằng nhóc đó là chó cảnh vậy."

"ờ, cũng giống giống," siwoo lười biếng trả lời, tay vẫn bận rút thanh peporo cuối cùng ra khỏi hộp. "nhưng chó cảnh còn biết vẫy đuôi khi tao bước vào phòng, còn mày chỉ biết gào vào mặt tao thôi."

dohyeon phì cười, gật gù. "thế mà anh vẫn chịu được em gần chục năm nay cơ mà, em phục siwoo thật đấy."

"ừ, tao cũng phục tao." siwoo ngậm que peporo trong miệng, mắt nhắm hờ, dáng vẻ như thể sắp gật gù ngủ luôn đến nơi.

"jiwoo biết anh từng ngủ cùng em không?"

siwoo mở mắt, liếc dohyeon qua khóe mắt, "mày nghĩ nó không biết hay tao không kể?"

"à ha," dohyeon nhướn mày, "thế chắc thằng nhóc đó cũng biết anh từng ngủ với em trong nhà vệ sinh quán karaoke nhỉ?" siwoo bật cười khan, lắc đầu như thể đang nghe một chuyện cười nhạt nhẽo. "mày là thằng duy nhất được ngủ với tao mà không bị tao cạch mặt. tao còn thấy thương mày cơ."

dohyeon bật cười ha hả, "ừ, đúng là em thảm thật. thảm tới mức vẫn ngồi đây, nghe anh chửi mà còn thấy vui."

"vì mày dở người." siwoo đứng dậy, vừa nói vừa vươn vai, quăng hộp peporo rỗng vào thùng rác một cách chuẩn xác. "giống cái lũ thích cầm tướng support đi ad mà kda cứ 0/17, mãi không khá lên được."

"ê ê, đừng lôi rank của em ra mà nói móc nhé," dohyeon lắc đầu, giọng cười đuổi theo siwoo khi cậu ta lững thững bước ra khỏi phòng, "có giỏi thì anh chơi đi rồi nói chuyện!"

siwoo ngoái đầu lại, búng trán dohyeon một cái rõ đau, "tao có giỏi rồi, mày coi chừng vị trí của mày đấy, ngồi cho chặt vào."

dohyeon nhăn mặt, xoa trán, nhưng vẫn cười toe. "tự tin thế, chả trách bị đá mông khỏi team cũ."

"ờ, nhưng team cũ của tao cũng không tha cho mày đâu, nhóc à," siwoo nháy mắt, bỏ lại dohyeon cùng tiếng cười vang vọng trong hành lang.

dohyeon ngồi im nhìn bóng lưng siwoo khuất dần sau cánh cửa, miệng lẩm bẩm, "đúng là đồ khốn... nhưng em vẫn thích." cậu rướn người lấy lon nước ngọt trên bàn, vừa bật nắp vừa lẩm bẩm, "không tha cho em? anh mà cũng biết dọa cơ à?"

2.
lol park
ở ngoài hành lang, siwoo đứng tựa lưng vào tường, ngón tay cái lướt nhanh trên điện thoại. tin nhắn từ jiwoo hiện lên, hỏi han mấy câu đại loại như "anh ăn tối chưa?" hay "lát anh có stream không?". siwoo nhếch môi, trả lời cho có lệ, rồi đút điện thoại vào túi quần, mắt nhìn lên trần nhà.

"vừa non vừa ngoan... chán chết," siwoo thở dài.

cánh cửa sau lưng bật mở, dohyeon ló đầu ra ngoài, "anh đứng đây than thân trách phận à?"

"đang thiền," siwoo đáp cộc lốc.

"anh mà thiền á? đừng đùa, thiền kiểu anh là chuẩn bị nghĩ mấy trò vớ vẩn để trêu em thôi." dohyeon tự tiện bước ra ngoài, đứng cạnh siwoo.

"ờ thì tao cũng đang nghĩ, tại sao một thằng như mày vẫn còn độc thân."

"vì em chả tồi như anh, anh đẹp trai ạ." dohyeon ngả người tựa tường, bắt chước dáng đứng của siwoo, mắt nheo nheo trêu chọc. siwoo liếc dohyeon, nhếch môi, "đẹp trai không cứu nổi cái mồm mày đâu dohyeon ơi."

"thế nên em mới đang thử vận may đây, biết đâu chọc anh lâu lâu lại ra được cái nụ cười thật sự," dohyeon lơ đãng nói, mắt nhìn xuống sàn nhà, giọng điệu bỗng dịu hẳn đi.

siwoo khựng lại một giây, rồi quay sang, "mày biết tao vừa cười nhếch mép chưa?"

"biết."

"vậy còn lải nhải cái câu sến súa đó?"

"ừ, tại em thích nhìn cái mặt anh lúc bị em chọc quê," dohyeon nhún vai.

siwoo bật cười thành tiếng lần nữa, lắc đầu đầy bất lực. "đúng là mày rảnh thật."

"rảnh, nhưng chỉ dành cho anh thôi," dohyeon liếc mắt cười tinh nghịch. siwoo suýt phun cười ra, nhưng rồi nuốt lại, búng vào trán dohyeon một cái nữa, nhẹ hơn lần trước. "mày mà còn đùa kiểu đấy, tao gửi nhóc hwanjoong đi roaming cả đời đấy."

siwoo lủi vào phòng, mặc kệ luôn em người yêu cũ, kiếm đại một chỗ nào đó hạ lưng, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. trên đó là một bức ảnh jiwoo vừa đăng lên mạng, chụp cùng vài người bạn—trong số đó có cả huấn luyện viên mới của team hanhwa.

môi siwoo mím lại. không phải vì bức ảnh, mà là vì dòng caption: "một đêm vui vẻ cùng những người anh em thân thiết."

"thân thiết cái đéo gì..." siwoo lầm bầm, chưa kịp dứt câu thì cửa phòng bật mở.

"siwoo, chuẩn bị scrim chưa?" dohyeon bước vào, nụ cười vốn hay có trên môi nay dịu đi thấy rõ.

siwoo cất điện thoại, đứng dậy, lười nhác kéo người một cái rắc mới trả lời "rồi."

"căng à," dohyeon nói nửa đùa nửa thật, "trông anh như muốn đấm ai đó vậy."

"mày muốn ăn đấm không?" siwoo đáp khô khốc, nhưng ánh mắt đã lơ đãng đi chỗ khác. dohyeon bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "lại là chuyện thằng nhóc đó à?" siwoo không trả lời. nhưng im lặng với dohyeon là câu trả lời rõ ràng nhất.

"thế giờ sao? ghen?"

"không phải," siwoo nói nhanh, "chỉ là tao không thích cái kiểu nói một đằng làm một nẻo."

"giống ai đó em biết," dohyeon nhướn mày, giọng cợt nhả.

siwoo đảo mắt, "mày lại bắt đầu."

"không," dohyeon dựa lưng vào ghế, giọng trầm hơn, "em nói thật đấy. từ hồi anh chia tay anh jaehyuk đó, anh có khi nào tử tế với ai đâu? kể cả em."

siwoo ngồi yên, hai tay siết chặt vào nhau.

"nhưng em vẫn ở đây cơ mà." dohyeon tiếp tục, giọng hạ thấp, không còn châm chọc như mọi khi.

"tao không nhờ mày," siwoo cãi, mắt tránh ánh nhìn của dohyeon.

"ừ, nhưng em muốn."

bầu không khí trong phòng bỗng nặng trĩu. "anh biết không," dohyeon cười nhạt, "em chán rồi suốt ngày làm thằng bạn tốt, thằng đồng đội cũ tốt, thằng dự bị cho đám người cũ của anh, dù em cũng là người cũ của anh. em muốn hơn thế."

"bỏ thằng nhóc đấy đi, em chơi anh không sướng hơn à?" siwoo quay phắt sang, ánh mắt dao động.

"mày... nói cái gì?"

dohyeon đứng dậy, cười nghiêng đầu, "ờ đấy, em muốn quay lại rồi. nói cho biết vậy thôi, không cần trả lời." siwoo chưa kịp phản ứng thì dohyeon đã bỏ đi, để lại siwoo ngồi đó, đầu óc quay cuồng với câu nói vừa rồi.

ngoài hành lang, dohyeon đứng tựa tường, thở hắt ra. "cứ đùa mãi cũng mệt rồi, lần này chơi lớn luôn...nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro