Lời hứa với Hạo
"Hạo, tin em! Mọi việc em làm cũng chỉ vì hai chúng ta thôi." Nắm chặt tay Hạo, Marrie cố níu anh ở lại.
Nhìn xuống nơi Marrie đang cố bấu víu, Hạo cười: "Marrie, cô biết không? Tôi tưởng tôi đã sống trong hạnh phúc rồi đấy! Ai ngờ..."
Nghe anh nói vậy cô càng cầm mạnh hơn.
Thấy sức lực trên tay mình lớn hơn lúc nãy. Anh lắc đầu.
"Cô buông đi, tôi không đi đâu đâu. Vì... Mà thôi đi có nói thêm với cô kết quả cũng thế thôi." Sau giằng mạnh tay mình, anh xách túi quay về phòng.
Vừa lúc nghe được tiếng đóng cửa của phòng trên. Marrie bỗng cảm thấy mọi thứ trước mình xoay vòng vòng.
Ôm trán chống tay ngồi luôn xuống tại chỗ mặc cho nơi đấy là nền đất lạnh lẽo.
Cô chợt nghĩ không biết cô có còn đủ sức để theo anh tới cùng không nữa.
Sau những ngày điều trị ở bệnh viện, căn bệnh của cô chẳng hiểu sao cũng chuyển sang chiều hướng xấu luôn. Đáng ra cô tính sau vụ đó cô làm tiếp thủ tục điều tri bệnh, ngờ đâu tình cảnh giữa cô và Hạo thành ra như thế. Nên cô đành tiếp tục tạm hoãn thêm một ít thời gian nữa vậy.
Thầm nghĩ trong đầu, cô mà biết tên đáng ghét nào có thể biết rõ mọi kế hoạch cô bày ra như thế, rồi nói cho Hạo hòng phá cô. Cô nhất định không tha đâu.
"Nhưng rốt cuộc là ai? Trong khi việc này chỉ mình mình biết."
Vừa bước chân vào phòng khách nhà Marrie, Bảo Ngọc đã nhìn thấy ngay cảnh tượng một cô gái mang vẻ mặt trầm tư suy nghĩ đang ngồi giữa sàn. Ngọc thở dài một hơi. Sau tiến tới đỡ Marrie dậy, cô tấm tắc: "Số mình bạc quá. Sống cả đời chỉ có duy nhất mỗi một cô bạn thân mà khổ, cô bạn này có sợi dây thần kinh không bình thường."
Khi được Bảo Ngọc đỡ ngồi xuống ghế sofa Marrie tự dưng thấy chân mình tê tê.
Trông cái vẻ mặt chẳng mấy thoải mái cùng cái chân cứ nhấc lên, Ngọc lắc đầu cúi xuống bóp chân cho cô.
"Nếu một ngày kia vì Marrie mà Ngọc bị bệnh lại, thì Ngọc sẽ bắt Marrie bồi thường cả gia tài của Marrie cho Ngọc."
"..." Được Ngọc xoa chân cho hồi lâu, Marrie cuối cùng cảm thấy tốt hơn.
Đặt tay Ngọc lên tay mình, cô áp vào má mình thủ thỉ: "Chỉ có cậu yêu mình."
"Tay cậu..."
Che miệng Ngọc, Marrie cười nói: "Mùa lạnh, thì lạnh thôi."
Gạt tay Marrie ra, Ngọc tiếp lời: "Vậy thì cậu nên có một người ủ ấm cho cậu chứ không phải bám lấy tảng băng cho cậu càng thêm lạnh."
Liếc mắt lên căn phòng lầu trên Marrie hỏi Ngọc câu hỏi của hồi cô mới phát hiện mình bị máu trắng, "Nếu ngày đó, Hạo không gặp tai nạn thì sao?"
"Vẫn như xưa. Câu trả lời của mình là chả làm sao hết, bởi vì Hạo vốn dĩ không chung đường với cậu? Tốt nhất bỏ đi."
Ngước mặt lên, Marrie cười gian: "Vậy cậu bỏ Tâm đi rồi chúng mình thành một đôi."
Đẩy bản mặt đáng ghét ra xa, Ngọc phủi tay.
"Mơ đi. Tâm và mình một đôi. Cậu hết cửa rồi."
"Ờ, cậu còn nhớ ai là người hô hấp cho cậu hồi cậu cùng Tâm rớt xuống hồ không? Nghe đâu cậu hồi ấy chưa hôn bao giờ?...Ừm, tên Tâm yếu quá."
Nếu là lúc trước bảo đảm mặt Ngọc sẽ đỏ như gấc chín nhưng qua bao lâu kết thân với Marrie cô đã học được Marrie một thứ. Đấy là "Tinh thần thép".
Nhưng đó chỉ là tinh thần của vẻ bề ngoài, còn bên trong Marrie Ngọc biết nó gần nứt rồi. Bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra thế mà. Đến nỗi cô phải nhờ tính cách cô che giấu suốt bao năm giúp đỡ thì Hạo mạnh tay thêm chút nữa bảo đảm Marrie đổ ngay. Người chứ có phải đá đâu, đá đôi lúc còn bể huống chi Marrie.
"Marrie, Tâm nói..."
"Mình biết, kêu anh ấy cho mình thêm một tháng. Một tháng nữa, mình tiếp nhận hóa trị."
"Marrie..." Nhẩm tên cô trong miệng, Ngọc đột nhiên thấy lòng mình có chút gì đó trong miệng nó chua chua.
Người ta thường nói: "Phụ nữ khi sinh xong không có chồng kế bên sẽ rất tủi thân." Mà Marrie là phá thai có được tính hay không? Chắc là có vì Tâm từng bảo với cô cách chăm người bỏ con cũng giống như người sinh con vậy. Nhưng cực hơn chút.
Khoảng mười mấy năm trước, khi Hạo chưa gặp biến sau trở nên lạnh lùng khó tính thì anh là cậu bé rất nhát và ít nói lúc nào cũng bám víu vào Marrie. Cô đi đâu, anh đi đấy.
Cô còn nhớ cái hôm Marrie kể về dòng kí ức đấy mắt cô rất sáng, cô nói cô tin cô sẽ kiếm lại được người bạn thân mang tên Hạo của quá khứ quay về. Mang cậu bé nói với cô câu: "Chị Marrie, chị hứa với Hạo đi. Chị hứa rằng chị không bao giờ yếu đuối như mẹ Hạo rồi bỏ Hạo một mình nha."
Và đúng thật Marrie đã giữ lời, tuy rằng cô ấy lúc đó không cho Hạo câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro