Cô ấy bị bệnh
Sau khi đuổi được An ra khỏi nhà, Hạo ung dung đi nấu một bàn ăn lớn.
Lúc nấu xong anh mỉm cười lên gõ phòng Marrie.
Thế nhưng sau hồi gõ dài cùng mấy lần kêu tên cô, anh vẫn không thấy động tĩnh gì.
Đang lo lắng không biết làm sao, chợt Marrie mở cửa ra nhìn anh.
"Anh có biết rằng tôi đang ngủ không? Mà rốt cuộc có chuyện gì khiến anh phải lên đến tận đây kêu la om sòm vậy?"
"Anh, muốn em xuống ăn bữa cùng anh."
"Thôi, tôi không có tâm tình đó. Tôi mệt lắm, hết hơi rồi! Anh ăn trước đi. Tôi đói thì tôi sẽ xuống ăn."
Nói rồi, Marrie đang tính đóng cửa phòng thì có một giọng nói phát ra từ phía sau Hạo khiến cô mỉm cười.
"Cháu chào cô Marrie!" Bởi vì ngồi chờ mãi không thấy Hạo và Marrie xuống ăn cơm, mà cậu thì đói lắm rồi nên chạy vội lên với ý muốn kêu hai người xuống.
Đẩy Hạo sang một bên, Marrie dịu dàng tiến tới ôm lấy cậu bé con đã xa cách lâu ngày.
Tưởng chừng cậu cũng như trước kia đáp trả cô bằng cái ôm ngọt ngào nhưng mà cái bụng cậu lại lên tiếng làm cậu xụ mặt xuống kêu: "Cháu đói!"
Sau cậu nhe hàm răng trắng bóc ra làm mặt hài và níu áo Marrie năn nỉ: "Cô ơi, xuống ăn cơm cùng cháu đi. Chứ cháu đói lắm rồi á cô."
Nghe thằng bé nói xong, Marrie lưỡng lự một hồi xong gật đầu đồng ý xuống ăn với cậu.
Thấy không phải tốn chút công sức dụ dỗ nào mà cô vẫn xuống ăn. Hạo có cảm giác thành tựu. Anh nghĩ mình quá thông minh đi vì đã có quyết định sáng suốt là mang cậu nhóc về.
Trông bàn ăn toàn những món tốt cho sức khỏe của cô, cà cả cái thái độ của Hạo giờ này, cô chợt thấm cái chân lý: "Đuổi tình, tình chạy. Trốn tình, tình đuổi."
Thở dài một hơi, thôi thì mình đành chiều lòng anh vậy, cố gắng ăn cho tốt dù sao bàn ăn trước mặt cũng là tâm huyết của anh.
Nhưng khổ nỗi ăn chưa được bao nhiêu thì cái dạ dày của cô cuộn trào.
Còn Hạo từ đầu đến cuối anh đều không đụng tới miếng nào mà cứ như tên ngốc ngồi ngắm cô. Dù rằng bàn ăn này là anh nấu, vì thế lúc thấy vẻ mặt bất ổn của Marrie anh vội vàng chạy qua chỗ cô đỡ cô vào phòng vệ sinh.
Đi được đến nhà vệ sinh Marrie một tay bịt miệng một tay xua xua ý không muốn anh vào chung, sau vội vàng đóng cửa luôn.
Nhìn cánh cửa dần khép lại, Hạo rủ mắt, bóp chặt nắm tay, anh cố kìm nén cảm giác bất lực đang dần lan tỏa trong lòng.
Hỏi trời anh phải làm thế nào đây, người anh yêu nhất sao lại thành ra như thế này?!
Khoảng mấy ngày trước, lúc anh đang còn nằm viện thì có một cô gái lạ tới thăm anh.
Sau hồi lâu anh nhìn cô, cô nhìn anh, cô ta mới mở lời.
"Tôi thật lòng chả hiểu nổi Marrie yêu anh ở chỗ nào? Trông anh y như mấy cô gái hồi xưa suốt ngày ở trong phòng ấy, phải nói là dáng vẻ anh rất yếu đuối và nhu nhược!"
"Hả?" Cô gái này nói gì vậy? Sao tự dưng nói một tràng không đầu không đuôi thế chứ?
Thấy vẻ mặt mờ mịt của anh, cô chống nạnh chỉ trỏ, "Anh đó... Đúng chính anh! Là đồ đàn bà."
Chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, anh gật đầu.
"Có gì cứ nói tiếp, còn không thì mời đi ra ngoài. Tôi mệt, chẳng có hơi đâu mà đôi co cùng cô."
"Được, vậy tôi cũng nói luôn. Anh..." Thêm lần nữa đưa tay chỉ vào anh, "Nên ký đơn ly dị với Marrie đi, để cô ấy còn an tâm dưỡng bệnh nữa. Anh có biết chỉ vì anh mà bệnh của cổ đã lâm vào tình cảnh khó lòng chữa trị không?"
Nghe tới câu: "Marrie bị bệnh." Anh giật mình hỏi Ngọc.
"Marrie bị bệnh gì?"
Biết mình lỡ lời Ngọc hất mặt, "Không nói." Xong cô quay người vội bước ra khỏi phòng bệnh của anh. Cô thầm nghĩ cô mà còn nấn ná thêm là Marrie sẽ...
Nói chung cũng bởi lần trước lúc làm thủ tục điều trị cô cứ mè nheo đòi Marrie đưa cô và chồng đi theo.
Vì thế để tiện bề giải quyết đám dây dợ phát sinh, cô đã cấm cô không được tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến bệnh của Marrie cho Hạo và mọi ngưởi biết. Nếu cô tiết lộ, Marrie sẽ bỏ mặc hai người ở lại mà chọn chuyến bay khác đi tới nơi cần điều trị.
Cô gái kia vừa rời khỏi, anh cũng kéo cây kim truyền dịch ra khỏi người mình chạy ra theo cô, để hỏi cho rõ.
Thế nhưng chạy ra rồi, bóng dáng cô gái kia đã lặn mất tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro