Chương 9: Tớ thích cậu
Tống Á Hiên vô cùng sốc liền chạy đến can ngăn
"Hạo Tường cậu làm gì vậy? Cậu bình tĩnh lại đi"
Hạ Tuấn Lâm thì không thể tin được mình vừa bị tát, rơm rớm nước mắt
"Cậu tát tôi...Nghiêm Hạo Tường cậu giỏi lắm...cậu giám tát tôi sao?"
Khuôn mặt hắn tối sầm lại kéo cậu ra ngoài quán bar, trong khi đó Hạ Tuấn Lâm thì liên tục vùng vẫy, khóc lóc
"Cậu buông tôi ra...hu..hu, Nghiêm Hạo Tường cậu như thế mà lại tát tôi...buông ra, mau buông ra"
"Hạo Tường cậu bình tĩnh đi, cậu làm tiểu Hạ đau đó"
Khi nghe anh nói vậy hắn mới buông tay Hạ Tuấn Lâm ra, khuôn mặt của nó thì tràn đầy nước mắt, đang xoa cánh tay bị nắm đến đỏ ửng
"Á Hiên"
"Hử"
"Cậu về trước đi, ở đây có tớ lo rồi "
"Nhưng mà..."
"Nơi này không thích hợp để ở lại lâu, huống hồ cậu lại là học sinh gương mẫu"
"Nhưng tiểu Hạ..."
"Cậu cứ về đi"
Khi nói khuôn mặt hắn còn thập phần tức giận
"Được, vậy cậu chăm sóc cậu ấy dùm cho tớ"
"Ừm"
Sau khi Tống Á Hiên rời đi thì hắn quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, đưa tay ra trước mặt nó
"Nào, về thôi"
Nó không để ý đến hắn mạnh mẽ gạt tay ra
"Không cần"
"Hạ Tuấn Lâm, cậu lại làm sao nữa?"
"Cậu bảo cậu ấy về là vì sợ cậu ấy bị người khác nhìn thấy sao? Mối quan hệ của hai người cũng tốt thật đấy"
"Hạ Tuấn Lâm!"
"Hức...hức"
Cuối cùng vẫn là mềm lòng, hắn lại gần cậu xoa đầu cậu
"Làm sao lại tức giận như vậy?"
Đây chính là một thời điểm để hắn xác nhận về mối quan hệ của hai người. Nhưng nó vẫn cứ sụt sịt mà ngắm chặt miệng, hắn vẫn không mất kiên nhẫn hỏi
"Khi thấy tớ thân với Á Hiên làm cậu khó chịu sao?"
"Tớ không có"
"Đến mức này rồi thì cậu còn chối làm gì"
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, nó cố gắng né tránh để hắn không thấy. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng chạm tay lên mặt của nó quay lại đối mặt hắn
"Cậu ngại hả?"
"Không được chọc tớ"
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ cười thành tiếng. Hạ Tuấn Lâm dè dặt hỏi hắn
"Cậu thích Á Hiên thật hả?"
"Nếu thật thì sao?"
"Thật ra...tớ...thích.."
"Hả cậu nói gì?"
Nghiêm Hạo Tường đã mong chờ câu nói này từ rất lâu, rất lâu rồi. Hạ Tuấn Lâm lấy hết can đảm
"TỚ THÍCH CẬU!"
Như đã thỏa mãn với câu nói của nó, hắn xoa xoa mái tóc mềm
"Ừ, tớ cũng thích cậu"
Hạ Tuấn Lâm rất ngạc nhiên
"Không phải là câu thích Tống Á Hiên sao?"
"Không phải"
"Là sao, tớ thật sự không hiểu"
"Muộn rồi, phải về thôi, tớ sẽ giải thích cho cậu nghe"
--------------
Sáng hôm sau vẫn xảy ra như bình thường, nhưng tâm trạng của Tống Á Hiên vô cùng tệ
"Anh sao vậy?"
Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi lo lắng cho anh, từ sáng đến giờ anh cứ thất thần thôi
"Không...không sao, đến lớp anh rồi, em về lớp đ"
"Ừm"
Khi vào lớp thì Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi đọc truyện tranh, anh không biết phải nói gì khi trải qua chuyện tối qua. Tống Á Hiên thì cứ như chôn chân ở cửa nhìn nó đọc truyện, đột nhiên Hạ Tuấn Lâm quay ra cửa thì thấy Tống Á Hiên. Mặc dù hơi hoảng nhưng anh vẫn cố tỏ ra tự nhiên
"Ha...ha...chào buổi sáng tiểu Hạ"
Hạ Tuấn Lâm cố gắng nhịn cười khi thấy Tống Á Hiên như vậy
"Chào buổi sáng"
"Chuyện tối qua..."
Mặc dù đã nghe Nghiêm Hạo Tường giải thích nhưng Hạ Tuấn Lâm vãn muốn chính miệng Tống Á Hiên nói ra.
"Mình thực sự xin lỗi cậu, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi"
"Tớ biết"
"Hả?"
"Vào hôm qua Nghiêm Hạo Tường đã giải thích cho tớ rồi"
"Vậy..."
"Tớ không trách cậu"
"Thật sao?
"Nhờ có cậu mà bọn tớ..."
"Bọn cậu làm sao?"
--------------
9/8/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro