Chương 7: Quen nhau, hiểu lầm
Thấy mình nhắn mãi mà Tống Á Hiên không rep làm Hạ Tuấn Lâm bực mình nên gọi thẳng cho anh luôn. Đang nhắn với hắn mà đột nhiên nhận được cuộc gọi của nó nên anh có chút bối rối nên anh có chút bối rối mà nhắn nhanh cho Nghiêm Hạo Tường.
"Thôi nha, tiểu Hạ đang gọi cho tớ"
"Tại sao lại gọi cho cậu?"
"Cậu ấy muốn hỏi về chuyện của chúng ta"
Nghiêm Hạo Tường bên này đang mừng thầm
[ Cậu cũng thích tớ phải không Hạ nhi? ].
Sau khi nhắn với Nghiêm Hạo Tường xong, Tống Á Hiên nhanh chóng chạy sang nhắn với nó
"Xin lỗi nha, nãy giờ tớ bận chút việc"
"🙄🙄🙄"
Hạ Tuấn Lâm trưng ra cái emoji rất phũ phàng
"Thôi mà, tớ bận thật"
"Bận xem trai chứ gì?"
"Không có"
"Thôi vào vấn đề chính đi, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ"
Tống Á Hiên không trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm mà lại hỏi ngược lại nó
"Cậu thực sự muốn biết câu trả lời?"
"Có chuyện gì sao?"
"Tớ hỏi cậu thực sự muốn biết?"
Hạ Tuấn Lâm bên này đọc đến đây đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn
"Đúng vậy?"
"Được, vậy tớ nói cho cậu biết. Thật ra tớ và Hạo Tường đang quen nhau"
Đọc đến đây Hạ Tuấn Lâm làm rơi luôn chiếc điện thoại. Nó không nhắn tiếp cho anh mà bấm gọi ngay lập tức. Thấy nó không rep mà gọi điện thì Tống Á Hiên cũng nhấc máy lên
"Alo tiểu H.."
"Cậu nói thật?"
"Hả?"
"Tớ hỏi cậu nói thật?"
Hạ Tuấn Lâm dường như muốn hét vào chiếc điện thoại. Thấy nó như vậy làm anh có chút sợ
"Đúng...đúng vậy"
"Ha...thì ra là thế"
Hạ Tuấn Lâm khi anh nói như vậy thì gần như gục gã. Thấy nó không nói gì, một lúc sau thì Tống Á Hiên nghe thấy tiếng khóc của Hạ Tuấn Lâm ở bên kia
"Hức...hức..hức"
Nghe thấy Hạ Tuấn Lâm khóc thì Tống Á Hiên có chút cuống
"Alo tiểu Hạ...cậu làm sao vậy? Có nghe tớ nói không?"
Chưa kịp nghe câu trả lời thì Hạ Tuấn Lâm đã cúp máy. Tống Á Hiên gọi lại mấy cuộc mà không được chỉ nghe thấy tiếng tổng đài. Cuống quá không làm gì được nên Tống Á Hiên phải gọi cho Nghiêm Hạo Tường
"Alo Á Hiên hả?"
"Có chuyện lớn rồi"
"Chuyện gì?"
"Tiểu Hạ...tiểu Hạ"
Anh cứ lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Hắn khi nghe thấy Hạ Tuấn Lâm có vẻ có chuyện nên lo lắng
"Tiểu Hạ làm sao?"
Tống Á Hiên vẫn không nói được câu hoàn chỉnh
"Cậu ấy..cậu ấy"
Nghiêm Hạo Tường bực mình nói với anh
"Cậu đang ở đâu vậy? Tớ đến ngay"
"Tớ đang ở nhà"
"Gửi địa chỉ cho tớ"
Nghiêm Hạo Tường vội vã ra ngoài đón taxi đến địa điểm mà Tống Á Hiên gửi. Anh đã ra sẵn cửa nhà đợi hắn
"A.. Hạo Tường ở đây"
Sau khi trả tiền taxi xong thì hắn chạy tới
"Rốt cuộc là có chuyện gì cậu mau nói tớ nghe"
"Thật ra..."
Tống Á Hiên liền kể đầu đuôi câu chuyện cho Nghiêm Hạo Tường nghe.
Sau khi làm bài tập xong thì mẹ của Lưu Diệu Văn có nhờ cậu mang rác ra ngoài. Vì nhà cậu và anh gần nhau nên khi vừa ra ngoài thì cậu đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang nắm lấy hai bả vai của Tống Á Hiên.
[ Họ đang làm gì vậy? ]
Vì Tống Á Hiên đang quay lưng về phía của cậu còn hắn thì nhìn thấy cậu đang đi lại ngày càng gần liền cởi áo khoác ra khoác lên người của Tống Á Hiên. Anh đang nói thì tự nhiên thấy hắn cởi áo ra choàng lên người mình, đang định hỏi thì
"Hai người đang làm gì vậy?"
Tống Á Hiên giật mình quay lại
"Lưu...Lưu Diệu Văn, giờ này em làm gì ở đây?"
"Em phải hỏi hai người mới đúng"
Anh có vẻ lúng túng
"Thật...thật ra"
---------------
9/8/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro