Chương 6: Anh sẽ giúp Hạo Tường
"Mới 6 giờ 30 hả, vậy con định mấy giờ mới về hả con trai yêu quý của mẹ"
Khi nói mẹ cậu còn nhấn mạnh cụm từ yêu quý, khiến cậu có chút rùng mình
"Mẹ đợi con một chút, con về liền"
Sau khi cúp máy thì cậu quay sang Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên
"Đến giờ em phải về rồi"
Nghe thấy như vậy anh liền đứng lên chuẩn bị về, vì hai người gần nhà nhau
"Anh có cần em đưa về không?"
Lưu Diệu Văn quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm
"Không cần đâu, anh có thể tự về"
Chưa kịp để hai người kia nói gì nó đã lạnh lùng rời đi
"Cậu ấy bị sao vậy?"
Lưu Diệu Văn nhăn mày, hình như cậu biết nguyên do rồi.
-------------
Trên đường về nhà Lưu Diệu Văn muốn hỏi Tống Á Hiên vài chuyện
"Á Hiên này, em hỏi anh cái này được không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Mối quan hệ của anh và Nghiêm Hạo Tường là gì?"
Tống Á Hiên nghe vậy sợ cậu hiểu lầm nên vội giải thích
"Bọn anh chỉ là bạn bè thôi, em đừng hiểu lầm"
"Chỉ là bạn bè thôi sao?"
"Đúng vậy"
"Nhưng em cảm thấy hình như anh ấy thích anh"
"Hả?"
"Anh hứa với em chuyện này được không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu Nghiêm Hạo Tường mà tỏ tình với anh thì anh có thể đồng ý được không?"
Tống Á Hiên vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức đang đi thì anh đột nhiên dừng lại
"Tại...tại sao?"
Cậu do dự một hồi rồi nói với anh
"Thật ra...em cảm thấy hình như Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường, và hai người hình như quen biết nha.."
Đang nói dở thì Tống Á Hiên mặt trầm xuống xen vào
"Nên em không muốn Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường đến với nhau nên muốn anh..."
"Anh giúp em đi mà"
"Để em phải thất vọng rồi, cậu ấy không thích anh"
"Sao anh biết được, nhỡ anh ấy thích anh thì sao?"
Anh suy nghĩ một lúc rồi
"Được, anh hứa với em"
Lưu Diệu Văn vui đến nỗi chạy đến ôm anh
"Em biết anh sẽ giúp em mà"
Cậu cứ vui vẻ như vậy mà không để ý đến khuôn mặt và tâm trạng của anh
"Đến nhà em rồi, chào anh nha"
"Ừ"
[ Xin lỗi em, anh phải thất hứa rồi. Mặc dù biết em sẽ buồn nhưng anh sẽ giúp Hạo Tường ]
Đứng trước cửa nhà cậu nhìn một lúc rồi anh rời đi.
----------------
Về đến nhà sau khi ăn uống và tắm rửa xong anh quyết định sẽ đi làm bài tập. Đang làm bài tập thì anh nhận được tin nhắn. Cứ ngỡ là của Nghiêm Hạo Tường ai dè lại là Hạ Tuấn Lâm.
"Tiểu Tống có ở đấy không?"
Tạm gác lại đống bài tập Tống Á Hiên cầm điện thoại lên rep tin nhắn của nó
"Tớ đây"
Không dài dòng hay do dự nó vào luôn vấn đề chính
"Cậu thích Nghiêm Hạo Tường hả?"
Anh lúc này khá sốc, sao hôm nay gặp hắn có một lần thôi mà hai cũng hỏi chuyện này vậy
"Sao cậu hỏi thế?"
Đang nhắn với nó thì anh nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường
"Tớ nói nghe này?"
"???"
"Tớ thấy hôm nay có vẻ hiệu quả đấy, nên tớ muôn ngày mai chúng ta phải thân thiết hơn nữa"
"Tớ nói thật với cậu chuyện này"
"Chuyện gì?"
"Cậu không cảm thấy xung quanh cũng có người thích tiểu Hạ hả?"
"Ý cậu là...Lưu Diệu Văn?"
"Sao cậu biết?"
"Lần đầu gặp nó tớ đã nhận ra rồi"
"Em ấy muốn..."
"Muốn gì?"
"Muốn tớ và cậu quen nhau"
"Vậy chúng ta quen nhau đi"
Nhắn đến đoạn này thì anh cạn lời luôn rồi, cứ cái đà này chắc anh chết vì đau tim mất.
"Cậu nói gì đấy?"
"Chúng ta chỉ giả vờ thôi mà"
Tống Á Hiên do dự một hồi rồi nhắn
"Được"
--------------
9/8/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro