Chương 2: Lưu Diệu Văn rung động rồi
Anh cứ nghĩ cuộc sống vẫn cứ sẽ yên bình mà lặp đi lặp lại. Anh vẫn sẽ tới gọi cậu đi học, vẫn sẽ cùng cậu đi qua con đường đầy hoa rẻ quạt, cùng nhau về nhà và trải qua thời thanh xuân tươi đẹp đó.
Nhưng...mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi.
"Xin chào mọi người, tớ là học sinh mới chuyển đến tên là Hạ Tuấn Lâm"
Tống Á Hiên có thiện cảm rất tốt đối với cậu bạn này. Ra chơi hai người còn chủ động làm quen. Vì hôm nay làm quen thêm được bạn mới làm Tống Á Hiên rất vui.
---------------
Trên đường về Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi anh
"Tống Á Hiên"
"Hử?"
"Em hỏi anh cái này có được không?"
"Được chứ, em muốn hỏi gì?"
"Khi gặp người đó lồng ngực em đập rất nhanh, gần người đó thì cảm thấy vô cùng căng thẳng, em bị làm sao vậy chứ?"
"Em chính là...thích người ta rồi"
"Thích? Thì ra đó là thích"
Lưu Diệu Văn không giống như thường ngày, ngay bây giờ cậu không chỉ treo lên một nụ cười ngượng ngùng mà mặt còn rất đỏ.
Tống Á Hiên lúc này trong lòng dấy lên một cảm giác vô cùng bất an.
[ Em ấy hỏi như vậy có nghĩa là Lưu Diệu Văn em ấy có người trong lòng rồi ]
"Em...thích ai rồi sao?"
"Hình như em thích...Hạ Tuấn Lâm rồi"
Khi nghe thấy như vậy Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng đau lòng.
[ Gì chứ, mình ở bên cạnh em ấy lâu như vậy. Hạ Tuấn Lâm em ấy chỉ mới gặp sáng nay thôi mà ]
Tống Á Hiên mất bình tĩnh nói
"Nhưng em vừa gặp cậu ấy sáng nay thôi mà?"
Lưu Diệu Văn nhíu mày
"Anh làm sao vậy?"
"Anh...anh xin lỗi, anh chỉ là hơi bất ngờ"
"Bộ anh chưa nghe câu yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"
Lưu Diệu Văn vừa đi vừa cười vô cùng vui vẻ. Nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại, khuôn mặt vô cùng buồn bã. Trên con đường hoa rẻ quạt vào chiều hôm đó có hai con người, trong lòng mỗi người đều có một cảm xúc và suy nghĩ riêng.
---------------
Vài ngày sau mặc dù hơi do dự nhưng Tống Á Hiên vẫn quyết định qua gọi Lưu Diệu Văn.
[ Mình phải tỏ ra thật bình thường, không thể để em ấy nghi ngờ ]
Khác với mọi hôm, hôm nay Lưu Diệu Văn có vẻ rất háo hức đến trường
"Em có chuyện gì vui sao?"
"Hả...em không có"
"Rõ ràng là em nhìn có vẻ vui hơn hàng ngày"
"Bộ rõ lắm sao?"
"Đúng vậy"
"Em cũng không biết, nhưng đúng là vui hơn hàng ngày"
"Em muốn gặp cậu ấy chứ gì?"
"Hả?"
"Anh nói là em muốn gặp Hạ Tuấn Lâm chứ gì?"
"Có lẽ là vậy"
Dạo này Hạ Tuấn Lâm chơi với Lưu Diệu Văn rất nhiều, vì đa số sở thích của hai người khá giống nhau. Chính vì sở thích nên Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn luôn có một bức tường vô hình chắn ngang.
Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm thích những hoạt động tập thể, nhộn nhịp. Nhưng Tống Á Hiên lại thích ở một nơi thật yên tĩnh để đọc sách. Hai người họ thích uống trà sữa, nhưng anh lại thích uống trà. Vì sở thích giống nhau nên nó và cậu rất nhanh đã làm quen và chơi thân. Tống Á Hiên có một cảm giác rất khó chịu, vì trước đây anh và cậu đã không chơi thân lắm rồi, bây giờ đột nhiên nó xuất hiện thì cậu coi anh như không tồn tại vậy.
Hôm nay mọi chuyện vẫn như vậy, anh vẫn lẽo đẽo theo hai người kia. Mặc dù Hạ Tuấn Lâm đối với anh khá tốt, nhưng anh lại không có thiện cảm với cậu lắm, dù biết là cậu ấy không có lỗi. Lúc ba người từ canteen trở về thì giáo viên đã vào lớp.
"Các em nhanh chóng ổn định vị trí, có vài chuyên cô cần thông báo"
Khi mọi học sinh đã về chỗ ngồi thì
"Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, các em muốn nghe tin nào trước"
---------------
8/8/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro