Chương 15: Sao anh cứ làm hỏng chuyện tốt của tôi vậy?
Lưu Diệu Văn đã thủ sẵn trong đầu những nơi thú vị mà hai người nên đi
"Hạ Tuấn Lâm"
"Hử?"
"Chúng ta đi nhà ma đi"
"Nhà ma?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn như vậy nhưng lại rất sợ ma. Cái gì cũng được chứ nhà ma thì không. Cậu cứ tưởng tượng đến cảnh nó sợ hãi mà núp vào lòng cậu thì Lưu Diệu Văn đã không kiềm được rồi.
"Xin lỗi em chứ anh không vào nhà ma đâu"
"Anh sợ sao? Yên tâm đi, có em ở đây mà"
"Không phải là sợ mà là..."
"Mà là sao?"
"Thôi, nói chung là anh không đi"
"Được..được rồi"
Lưu Diệu Văn lúc này cảm thấy thất vọng tràn trề. Hạ Tuấn Lâm cái gì cũng sợ, cái gì cũng không chịu đi, khiến cậu không biết phải làm thế nào.
"Vậy bây giờ chúng ta chơi cái gì đây?"
"Cái gì cũng được mà"
"Anh hai à, nãy giờ em hỏi anh hết cái này đến cái kia anh có chịu cái nào đâu"
"Vậy...hay chúng ta đi ăn đi"
"Cũng được"
-----------------
Hai người chọn đại một quán ăn nhìn có vẻ sạch sẽ.
"Anh muốn ăn cái gì? Cứ gọi thoải mái"
"Được, cho tôi mấy món này"
"Vâng"
Sau khi nhân viên rời đi thì Hạ Tuấn Lâm cũng đứng lên
"Đợi một chút, anh có việc vào nhà vệ sinh"
"Được"
"Reng...Reng...Reng"
Nó vừa rời đi thì điện thoại trên bàn vang lên
"Là điện thoại của anh ấy sao?"
Dù biết xem điện thoại của người khác là không tốt nhưng sự tò mò lại lấn át đi tâm trí của cậu
"Xem một chút chắc là không sao"
"Tiểu Tống? Tống Á Hiên?"
Khi cậu hoàn hồn lại thì chuông điện thoại lại kêu lên lần nữa, dường như người gọi đang rất gấp. Nhưng Lưu Diệu Văn lại tắt máy sau đó chỉnh chế độ im lặng, cậu không muốn bất kì ai làm hỏng buổi hẹn của hai người. Đặc biệt là Tống Á Hiên.
Khi Hạ Tuấn Lâm trở về dường như không có chút nghi ngờ nào
"Đồ ăn ra rồi, chúng ta ăn thôi"
"Ừm"
Bữa ăn cứ như vậy mà diễn ra êm đẹp. Sau khi thanh toán xong thì hai người cũng không biết phải đi đâu
"Chúng ta đi đâu tiếp đây?"
"Anh đợi em nghĩ đã"
"A! Đúng rồi"
"Sao vậy?"
"Em dẫn anh đến một nơi"
Cậu dẫn nó đến trung tâm thương mại
"Chúng ta đến đây làm gì?"
"Anh đợi đi rồi biết"
Lưu Diệu Văn dẫn Hạ Tuấn Lâm đến một nơi ở trung tâm thương mại có rất nhiều trò chơi.
"Rất tuyệt đúng không?"
"Ừm"
Lưu Diệu Văn chọn đại một trò chơi để hai người cùng chơi nhưng cậu lại thua hết lần này đến lần khác
"Agr, lại thua rồi. Anh đã từng chơi qua sao?"
"Ừm, trước đây có cùng Tường ca chơi qua"
[ Nghiêm Hạo Tường, lại là Nghiêm Hạo Tường ]
Hai người đang chơi vui vẻ thì
"Hạ Tuấn Lâm!"
Nghe thấy có người gọi mình nó liền quay lại
"Tiểu Tống? Sao cậu lại ở đây?"
Tống Á Hiên không trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm ngay mà nhìn sang cậu, quả nhiên là tức giận rồi
[ Tại sao anh ấy lại đến đây, không phải muốn làm hỏng chuyện tốt của mình chứ? ]
"Sao tớ gọi cho cậu nhiều vậy mà lại không nghe?"
"Cậu có gọi cho tớ sao?"
Hạ Tuấn Lâm liền lập tức rút điện thoại ra
"Thật kì lạ, tớ nhớ là tớ không có bật chế độ im lặng mà"
Không cần ai nói trong lòng Tống Á Hiên đương nhiên biết ai là người làm
"Bỏ qua cái điện thoại đi, có chuyện lớn rồi"
"Chuyện gì? Sao nhìn cậu có vẻ gấp gáp vậy?"
"Hạo Tường...cậu ấy..."
"Tường ca làm sao cậu mau nói đi"
"Cậu ấy đi thi tiếng anh không may vướng vào một vụ ẩu đả, bây giờ đang ở trong bệnh viện"
"CÁI GÌ!!!"
"Cậu ấy ở bệnh viện nào? Mau nói cho tớ"
"Cậu ấy hiện tại đang ở bệnh viện Bạo Mễ Hoa"
Nghe xong nó không thèm quay sang Lưu Diệu Văn nói một tiếng mà tức tốc bỏ đi. Tống Á Hiên định chạy theo thì bị cậu nắm tay lại
"Anh định đi đâu? Chúng ta còn chưa nói xong"
"Nói? Em muốn nói cái gi?"
Lưu Diệu Văn liền không nhịn được mà quát
"SAO ANH CỨ LÀM HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA TÔI VẬY?"
--------------
21/8/21
Hôm trước mình quên đăng chương 12 của truyện. Vậy mà chả ai comment nói mình biết cả, đến tận hôm nay mình mới phát hiện ra. Thật xin lỗi mọi người vì chuyện này, nhưng mình đã đăng lại chương 12 rồi, mọi người nhớ đọc nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro