Chương 11: Kết thúc cũng là khởi đầu
Cậu đang cố gắng bình tĩnh hỏi lại hai người như muốn xác thực
"Thật...thật sao?"
"Đúng vậy"
Hai người cùng đồng thanh trả lời. Lưu Diệu Văn đứng hình, cậu im lặng một lúc lâu rồi cười
"Vậy...vậy sao, mọi người mau ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi"
Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường thì nhìn cậu với một con mắt rất kì lạ, còn Hạ Tuấn Lâm thì không hiểu cái mô tê gì
[ Đây là đang diễn tuồng hả? ]
------------------
Bầu không khí khi về nhà của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vô cùng ngột ngạt. Anh vẫn chung thủy với chế độ im lặng còn cậu thì
"Tại sao?"
Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy
"Tại sao?"
Thấy anh không trả lời cậu lại càng bực mình hơn
"Anh điếc hả?"
"Thế giờ em muốn như thế nào?"
"Tống Á Hiên! Anh biết tôi thích Hạ Tuấn Lâm vậy sao lại làm như vậy với tôi?"
"Em thích Hạ Tuấn Lâm anh hiểu, nhưng vấn đề ở đây là cậu ấy không thích em, người cậu ấy thích thực ra là Nghiêm Hạo Tường là Nghiêm Hạo Tường em hiểu không?"
"Nhưng người giúp hai người họ đến với nhau...là anh...tại sao?"
"Lưu Diệu Văn, anh biết em rất thích Hạ Tuấn Lâm nhưng...em nên từ bỏ đi. Hai cậu ấy quen biết nhau bao lâu, thích nhau bao lâu? Nếu tiếp tục lún sâu vào càng khiến em thêm đau khổ thôi"
Cậu vờ đi những lời anh nói
"Tại sao anh lại giúp Nghiêm Hạo Tường?"
"Đó là điều anh nên làm"
"Ha...là điều anh nên làm. Anh mới quen anh ta được mấy ngày, mà cuối cùng lại chọn giúp anh ta mà không phải tôi. Đừng nói với tôi là anh thích Nghiêm Hạo Tường"
"Nếu anh thật sự thích cậu ấy thì anh vẫn sẽ thành toàn cho họ. Hạnh phúc là gì? Là khi nhìn thấy người mình yêu được vui vẻ, khỏe mạnh. Vậy tại sao em lại không chịu hiểu?"
"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi...Lưu Diệu Văn"
Lưu Diệu Văn cười khẩy
"Muốn tốt cho tôi...hay lắm, lí do rất hay. Tống Á Hiên anh có biết lúc anh chọn sẽ giúp Nghiêm Hạo Tường thì tình bạn 12 năm của chúng ta đã kết thúc rồi"
Tống Á Hiên sốc nặng. Ban đầu anh chỉ tưởng là hai người sẽ cãi nhau hoặc giận nhau vài hôm thôi, không ngờ mọi chuyện lại đi xa như thế
"Từ nay về sau tôi sẽ không quen biết ai tên Tống Á Hiên nữa"
Nói xong cậu lạnh lùng bỏ đi, anh liền giữ tay cậu lại
"Lưu Diệu Văn"
"Buông ra"
"Anh..."
"Tôi nói anh buông ra"
"Anh giúp cậu ấy là vì...anh không muốn em và Hạ Tuấn Lâm ở bên nhau"
Cậu nhíu mày
"Nhưng tại sao"
"Vì...anh thích em...anh thích em Lưu Diệu Văn"
"Anh vừa nói gì?"
"Anh nói rằng anh thích em"
"Bộ anh hết lí do để biện hộ rồi hay sao?"
"Anh nói thật, anh thích em Lưu Diệu Văn...từ lâu lắm rồi"
"Nhưng tôi không thích anh"
Anh từ từ buông cánh tay cậu ra. Khi anh buông tay ra cậu cũng nhanh chóng rời đi, không ngoảnh lại. Trong khi Tống Á Hiên đứng thẫn thờ ở đó
[ Đau thật đó, khi nói ra câu đó em ấy là không hề do dự. Kết thúc rồi, cứ tưởng sẽ lấy danh nghĩa tình bạn mà ở bên chăm sóc, bảo vệ em ấy. Nhưng bây giờ kể cả cái tư cách làm bạn với em ấy cũng không còn nữa rồi ]
Vào buổi chiều hôm đó, trên con đường đầy hoa rẻ quạt có một chàng thiếu niên được nuốt trọn bởi ánh chiều tà đẹp đẽ ấy. Khung cảnh thật mơ mộng, lãng mạn. Nhưng đâu ai biết trái tim của người đó đang rỉ máu. Đó là sự kết thúc của một tình bạn, cũng là khỏi đầu cho các chuỗi sự đau khổ sau này.
-----------------
10/9/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro