Em như nắng mai rực rỡ
Trong một ngày đẹp trời nọ, có cô dâu hụt diện bộ váy trắng tinh khôi, chạy lao ra khỏi nhà thờ. Cô vẫn cầm bó hoa cưới, vẫn thẫn thờ bước đi dưới con đường hoang vắng. Thật may, con đường đi này không có ai cả, chỉ có một mình cô, giờ cô có thể khóc thật thoải mái, thật to rồi.
Hoàng Ái Linh trong ngày trọng đại, thẫn thờ bước đi, cô cứ thế bước, cứ thế đi, thế rồi cũng chẳng biết là do duyên phận hay vì tình cờ, mà giờ đây cô đã đứng trước ngôi mộ của ai đó. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, bàn tay mân mê những dòng tên của người ấy được khắc lên bia, cô khẽ thì thầm:
- Jun à! Hôm nay là ngày cưới của em đấy, nhưng em lại không muốn cưới chút nào cả, ngộ nhỉ Jun, chẳng có cô dâu nào mà lại không muốn cưới trong ngày cưới của mình. Chắc tại, người em muốn cưới, là Jun đó, em chỉ muốn cưới mình Jun thôi! Em không tin là Jun đã rời xa em đâu, chắc Jun chỉ đang tạm thời đi khuây khỏa tinh thần thôi đúng không? Nhưng mà không sao, em vẫn sẽ ở đây, vẫn đợi Jun quay về, Jun nhé!
Nói rồi, cô gục mặt xuống ngôi mộ, khóc một trận thật to. Đến chiều tối, khi Mặt Trời đang dần lặn xuống núi, Eddi đã tìm thấy cô tiểu thư của nhà họ Hoàng, đúng như chị nghĩ, Ái Linh đang ngồi ở ngôi mộ của Jun:
- Linh à! Về thôi em, mọi người đang tìm em lắm đấy! Về thôi!
Ái Linh không nói gì, cô chỉ đơn giản đứng lên, đặt bó hoa cưới lên ngôi mộ, nhẹ nhàng hứa với Jun:
- Jun à, bó hoa cưới này em đặt đây, khi nào anh về thì hãy ghé qua lấy nó rồi qua cầu hôn em nhé! Em nhất định sẽ chờ Jun, mãi mãi!
Eddi đứng đằng sau mà rơi nước mắt, hai con người này đã làm gì sai mà Ông Trời lại đối xử bất công với họ như thế?
Ở một phương trời Tây nọ, có người con trai lịch thiệp, tay cầm cuốn sách, ngồi thảnh thơi đọc trong quán cà phê nọ. Bỗng, anh nhận được một cuộc điện thoại từ Việt Nam:
- Alo, Jun à, dạo này bệnh sao rồi hả?
- Eddi à, dạo này em khỏe chị ạ!
- Ừm, bệnh tình của cậu mà chữa hết được vậy là tốt rồi, mà nè, Ái Linh, nó...
- Linh sao vậy chị? Cô ấy lấy chồng, sống tốt chứ?
- Linh nó hủy hôn rồi, trong ngày cưới nó vì cậu mà hủy hôn, thật ra nó còn yêu cậu nhiều lắm đấy! Khi nào cậu mới chịu nói sự thật cho Linh biết rằng cậu còn sống hả?
- Em chưa nghĩ đến chuyện đó, có lẽ, em sẽ để cô ấy sống cuộc đời của mình, chắc em sẽ không nói đâu!
- Jun, chị khuyên cậu thật lòng, nếu cậu còn yêu thương nó, thì hãy để cho nó biết sự thật, lúc nghe cậu mất, nó gần như phát điên lên ấy! Cậu, chính là cuộc sống của Hoàng Ái Linh, và nó cũng là cuộc đời của Trương Quốc Lập cậu, vì thế nên hãy nói cho nó biết sự thật! Thôi, giờ chị có việc rồi, chào cậu nhé!
- Vâng, em chào chị!
Jun thở dài tắt máy. Ngày hôm ấy, tại quán cà phê nọ, Jun đã chìm vào những kí ức, những suy nghĩ của riêng mình.
Đúng vậy, anh là cuộc sống của Ái Linh, đúng vậy, cô là cuộc sống của anh, anh không thể nào mà sống thiếu cô được. Anh phải về Việt Nam, phải tìm gặp cô rằng anh vẫn còn sống, rằng anh rất yêu cô.
Thấy thế, Jun quyết định về Việt Nam, anh vội vã về căn hộ mình đang sống, thu dọn đồ đạc, mua vé máy bay sớm nhất có thể, hồi hộp đợi khoảnh khắc được gặp cô!
May mắn thay, khi đang trong sân bay làm thủ tục check – in, anh đã gặp một người, anh trai của Hoàng Ái Linh, Hoàng Thế Anh. Khi gặp lại Jun, Thế Anh rất sốc, đây chẳng phải là anh chàng đã mất khiến em gái anh hủy hôn, ngày ngày đau khổ hay sao. Hôm nay gặp lại, anh còn sốc nữa nói chi là Ái Linh. Hai người đàn ông sau khi làm thủ tục xong, quyết định ra quán cà phê trong sân bay ngồi nói chuyện:
- Em chào anh Thế Anh!
- Jun à, anh giờ vẫn không thể nào tin vào mắt mình! Cứ như là có người trở về từ cõi chết đấy!
- Vâng ạ, thực chất là mấy tháng trước, sức khỏe em bỗng nhiên dần hồi phục, bệnh tình thì ngày càng giảm dần, các bác sĩ ở Việt Nam nói có vẻ em rất có hi vọng để hết bệnh, lên đến 60% lận, thấy thế nên em quyết định ra nước ngoài để chữa trị, không ngờ bệnh lại khỏi hoàn toàn anh ạ!
- Ừm, vậy thì may quá, chúc mừng cậu nhé! Mà tôi còn một điều thắc mắc, vì sao khi biết mình có khả năng hết bệnh, cậu lại không nói cho Ái Linh biết?
- Em thật sự rất muốn nói, nhưng em lại không muốn cô ấy vì em mà bỏ lỡ những người tốt hơn, em không muốn vì em mà cô ấy lại phải chịu thiệt thòi, ngày ngày chăm sóc người mắc bệnh như em, không được tự do tự tại mà hưởng thụ tuổi thanh xuân của cô ấy! Em thật sự chỉ muốn khiến cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc!
- Anh sau khi nghe tâm sự của cậu thì anh cũng hiểu được một phần, nhưng mà Jun à, có bao giờ cậu nghĩ rằng nếu không có cậu thì Ái Linh nó sẽ đau khổ không? Cậu có bao giờ nghe câu nói "Yêu là bất chấp tất cả" chưa? Ái Linh nó thuộc dạng yêu là bất chấp tất cả, nó là một đứa rất si mê, chung thủy trong tình yêu, vì thế cho nên cậu được nó yêu là phúc lắm đấy! Mà anh khuyên cậu thật lòng này, hãy quay về gặp Ái Linh nhé! Có lẽ duyên trời đã định rồi, hai đứa chắc chắn sẽ thuộc về nhau!
- Vâng anh ạ, em biết rồi! Vậy, anh vợ có thể giúp em làm một việc được không?
- Ô, tôi lên chức làm anh vợ bao giờ thế này? Được thôi, việc gì nào?
- Chúng ta với tất cả mọi người hãy cùng thực hiện kế hoạch này nhé!
- Được!
Hoàng Thế Anh đã nhận ra được kế hoạch của Jun, thật lòng mà nói, Hoàng Thế Anh đây chỉ có một đứa em gái yêu quý, anh rất thương cô, mà qua việc này, anh chẳng giúp gì được cho cô cả, nên thôi, anh đây đành phải quyết tâm giúp em gái yêu quý được hạnh phúc vậy!
Sau cuộc trò chuyện, hai người đàn ông bước lên máy bay, cùng thực hiện kế hoạch với cô nữ chính là Hoàng Ái Linh không hề hay biết!
Trong căn biệt thự nọ, có cô tiểu thư suốt ngày không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng mà khóc. Cả nhà từ người giúp việc, đến cả ông bà nội, ba mẹ cô và cả luôn đứa em kết nghĩa thân thiết nhất, bé Mận, chẳng ai có thể làm gì được ngoài mang đồ ăn nước uống đến cho cô.
Tối đến, Hoàng Ái Linh đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa:
- Vào đi ạ!
- Ái Linh à!
- Ba, mẹ, sao khuya rồi hai người vẫn chưa ngủ ạ?
- Làm sao mà mẹ với ba có thể ngủ được khi con không ăn uống gì chứ?
Trương Ngọc Uyển Nhi ngồi kế bên vuốt ve tóc con gái của mình nức nở, Hoàng Thế Hiển thì e hèm bên cạnh:
- Ái Linh à, dù sao thì Jun cũng đã mất rồi, ba rất hiểu cái cảm giác của con, nhưng Linh à, con cũng vẫn phải ăn uống đầy đủ chứ, nếu con mà cứ như vậy thì Jun ở bên thế giới kia cũng sẽ rất đau lòng lắm đấy!
- Vâng, con biết rồi ba mẹ ạ!
- Ừm, biết vậy là tốt, con ráng ăn uống đầy đủ, giờ ba đưa mẹ về phòng đây, đồ ăn ba mẹ để bên kia, nhớ ăn đấy con!
- Vâng, ba mẹ ngủ ngon ạ!
Mẹ Nhi ôm con gái vào lòng, trước khi đi, cô hôn lên trán con bé rồi chúc con bé ngủ ngon. Sau đó, ba Hiển dìu mẹ Nhi về phòng ngủ.
Giờ chỉ còn một mình cô ở trong phòng, cô suy nghĩ lại những lời ba nói lúc nãy, phải, nếu cô không ăn không uống gì thì sức khỏe cô sẽ suy kiệt, sẽ mệt hay sao, và nếu cô cứ như vậy thì Jun ở thế giới bên kia sẽ như thế nào? Có người nào đó suy nghĩ xong, quyết tâm ăn thật nhiều, nhưng sao lạ ghê, càng ăn cô càng thấy ngon, không thể nào dừng lại được. Có người nghi ngờ bản thân, lập tức chạy đến tờ lịch, giở giở tìm tìm, à đây rồi, rốt cuộc cũng thấy, lần cuối cô đến kì hình như là 3 tháng trước thì phải, nhưng mà bây giờ lại chưa đến, cô giật mình, thế là, trong buổi tối nọ, có cô tiểu thư la hét um sùm, đánh thức cả nhà họ Hoàng.
Bà nội Ái Linh là người giật mình tỉnh giấc đầu tiên, liền chạy xuống căn phòng của đứa cháu gái, rồi đến lượt chồng bà, con trai và con dâu bà, kể cả thằng cháu đích tôn của nhà, tất cả đều lần lượt chạy vào. Hoàng Thế Hiển gằng giọng:
- Ái Linh, con có biết bây giờ là mấy giờ không, 11 giờ rồi đấy, con định làm loạn cái nhà này lên hả?
- Cậu, có gì từ từ nói, đừng la con mà cậu!
- Vợ chỉ được cái bênh con thôi!
Trương Mỹ Ái Như sốt ruột, bà nhẹ nhàng ngồi lên giường cháu gái, hỏi:
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Bà...Bà ạ, cháu... Cháu... Ba mẹ à, con... con... có THAI rồi ạ!
Hoàng Ái Linh vừa dứt lời, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả nhà lại trái ngược với cô, mẹ cô thì đứng rơi nước mắt, ba cô thì im như bức tượng, ông bà nội cô thì sửng sốt, không thể nào ngờ được, anh trai quý hóa của cô thì cười tủm cười tỉm, không thể nào chịu được, cô lên tiếng:
- Con nói con có THAI rồi cả nhà ạ!
Lúc ấy, mọi người mới bừng tỉnh lại, bà nội cô ôn tồn bảo:
- Cháu chắc chắn không?
- Cháu cũng không chắc nữa bà ạ, hồi nãy cháu ăn ngon miệng lắm, rồi cháu mới thấy nghi, liền chạy ra xem lịch thì lần đến kì cuối của cháu là 3 tháng trước bà ạ!
- Không được rồi, nếu vậy ngày mai bà sẽ dẫn cháu đi bệnh viện nhé!
- Vâng ạ!
Nói rồi, cả nhà họ Hoàng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, vậy là cả đại gia đình lại sắp có một sinh linh bé nhỏ mới rồi!
Hoàng Ái Linh sau khi thông báo cho mọi người biết thì cũng mệt, lăn quay ra ngủ, cả nhà vì thế nên cũng dần dần ai về phòng nấy. Riêng chỉ có một người vẫn thức, đó chính là Hoàng Thế Anh, chuyện của Hoàng Ái Linh lúc nãy, anh thật không biết là có nên gọi điện thông báo cho Jun biết hay không. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, thế là có người quyết định thông báo. Lý do vì sao anh lại muốn báo cho Jun ư, vì anh muốn em gái anh biết được sự thật, nó sẽ trở về bên người nó yêu, em gái của anh sẽ được hạnh phúc và quan trọng nhất, cháu của anh sẽ có cha!
Hoàng Thế Anh nhanh chóng đi ra vườn, đoạn, anh gọi điện:
- Jun à! Anh muốn báo cho cậu một tin vui đây!
- Chuyện gì vậy anh?
- Ái Linh nó có thai rồi cậu ạ!
- Anh vừa nói cái gì, Linh, cô ấy có thai?
- Đúng vậy, cậu sắp được làm cha rồi đấy nhá!
Jun bên đầu dây kia tưởng như mình đang mơ, thật sao, anh, sắp được làm cha rồi sao, Jun sắp được làm cha, phải Trương Quốc Lập sắp được làm cha rồi! Nhưng điều quan trọng hết, mẹ của con anh chính là Hoàng Ái Linh, chính là Sa, chính là người anh yêu đấy! Cảm xúc của anh bấy giờ thật khó tả, thật hạnh phúc!
- Jun, Jun ơi, JUN!
Hoàng Thế Anh phải hét lớn với chiếc điện thoại thì thằng em rể của anh mới chịu đáp lại:
- Em nghe! Anh à, em nghĩ kế hoạch của chúng ta phải bắt đầu rồi!
- Sao gấp thế?
- Ái Linh đang mang thai, em muốn được ở bên cạnh chăm sóc cô ấy trong thời gian này. Em muốn trong khoảnh khắc con em chào đời, em sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con cô ấy!
- Anh hiểu rồi, vậy ngày mai cậu qua nhà anh bàn chuyện với anh và ông nội, ba mẹ anh nhé! Ái Linh mai nó đi khám thai với bà nội rồi đi ăn uống, shopping với bà luôn nên mai cậu cứ qua thoải mái nhé!
- Vâng ạ, em biết rồi!
- Thôi, muộn rồi, anh đi ngủ đây, chào cậu!
- Vâng, em chào anh!
Hoàng Thế Anh cúp máy, thảnh thơi đi về phòng ngủ của mình. May quá, kế hoạch của anh và Jun sẽ được bắt đầu sớm hơn dự kiến, chẳng phải điều đó rất tốt hay sao, cuối cùng thì em gái yêu quý của anh cũng sắp được hạnh phúc rồi!
Bình minh sáng hôm sau, khi Mặt Trời vẫn còn màu đỏ chói thì đã có cô tiểu thư của nhà họ Hoàng thức giấc. Hôm nay cô quyết định dậy thật sớm vì cô muốn thông báo cho người cô yêu rằng anh sắp được làm cha, còn cô sắp được làm mẹ rồi! Nhưng cô có nào ngờ rằng anh trai quý hóa của cô đã đi một bước nhanh hơn cô rồi!
Trong khi đó, ngay trong phòng khách sang trọng của biệt thự nhà họ Hoàng, cả đại gia đình ai cũng sốc nặng chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của Jun. Riêng chỉ có Hoàng Thế Anh đã biết trước hết mọi việc, anh liền đứng ra giải thích mọi chuyện:
- Giới thiệu với cả nhà, đây là Trương Quốc Lập, là Jun, người yêu của Ái Linh nhà mình.
- Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải... Cậu đã...?
Hoàng Thế Hiển lên tiếng. Mọi người cũng lần lượt nhìn về phía anh, chờ đợi câu trả lời:
- Vâng, xin chào cả nhà ạ, cháu chính là Trương Quốc Lập, Jun đây ạ! Cháu rất vui vì được gặp lại gia đình mình vào ngày hôm nay. Đồng thời, cháu cũng muốn xin lỗi vì đã đến đây đột ngột như vậy. Thật ra, sau khi cháu quyết định rời Ái Linh mà đi, trong một khoảng thời gian trị bệnh, bệnh tình của cháu đã tiến triển rất tốt, cơ hội giành lấy sự sống lên đến 60%, cháu đã quyết định sang nước ngoài để tiếp tục trị liệu. Và cứ như một phép màu, cháu đã khỏi bệnh hoàn toàn.
- Đúng là phép màu, có lẽ chuyện đi đến được như ngày hôm nay là do Ông Trời đã cảm động với tình yêu của hai đứa chăng? Cậu biết không? Vì chờ đợi cậu mà Ái Linh con gái ta đã huỷ hôn đấy!
- Vâng, cháu biết ạ! Đó cũng chính là lý do vì sao mà cháu đã về nước để đứng trước mặt hai bác ngày hôm nay. Ông ạ, bác Hiển, bác Nhi, cùng với sự có mặt của mọi người tại ngày hôm nay, cháu xin phép hai bác cho cháu được yêu thương, nâng niu, che chở và bảo vệ cho hai mẹ con Ái Linh đến hết cuộc đời cháu, được không ạ?
- Cậu cũng đã biết chuyện Ái Linh mang thai rồi sao?
- Vâng, con báo cho Jun biết đấy ba mẹ.
- Thằng này, chỉ được cái đó là hay thôi!
Thế Hiển gằng giọng là vậy, thế nhưng cũng không giấu được nụ cười mãn nguyện của cậu:
- Jun này, cảm ơn cậu đã quay trở về với Ái Linh con gái ta. Từ lúc con bé trưởng thành, ta đã ít khi quan tâm đến nó, nhưng bây giờ có cậu bên cạnh con bé, ta thật sự rất yên tâm. Chào mừng con đã trở về, Jun, con rể!
Ông nội, Uyển Nhi và Thế Anh cũng vui mừng khôn xiết:
- Bác rất hạnh phúc và yên tâm khi giao con gái bác cho cháu! Chào mừng con, con rể!
- Hello em, em rể anh!
- Chào cháu nhá, cháu rể của ta!
Nhận được những lời đồng ý và chúc phúc của đại gia đình nhà họ Hoàng, Trương Quốc Lập cũng không thể giấu được niềm hạnh phúc. Giọt nước mắt của anh lặng lẽ rơi, anh cảm động:
- Con thật sự rất biết ơn và yêu quý cả nhà mình ạ!
Đoạn, Jun tiếp tục:
- Nhưng, cả nhà có thể nào cùng con thực hiện kế hoạch này trước được không?
- Kế hoạch sao?
Mọi người trong căn biệt thự xa hoa tráng lệ đều đồng thanh thắc mắc. Jun liền nói về kế hoạch của mình. Sau đó ai nấy đều tán thành, vui vẻ háo hức chờ mong kế hoạch được diễn ra.
Về phần cô tiểu thư của nhà họ Hoàng, sau khi thức dậy sớm để đi đến ngôi mộ của Jun, thông báo với anh về việc anh sắp được làm cha, thì cả ngày cô phải đi đến bệnh viện với bà nội, rồi lại cùng bà đi dạo quanh khắp khu trung tâm thương mại để mua sắm thì bây giờ, người cô đã mệt lả đi. Giờ phút này đây, cô chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ, và cô hi vọng, trong giấc mơ đêm nay, cô sẽ được gặp anh!
Khẽ khép cửa phòng sau khi thấy em gái đã ngủ say, Hoàng Thế Anh liền ra hiệu cho cả nhà, cùng nhau thực hiện kế hoạch. Sau khi Ái Linh về phòng tối nay, Quốc Lập cũng đã gặp bà nội cô. Trương Mỹ Ái Như lúc đầu cũng rất bất ngờ, nhưng sau khi nghe rõ tận tình sự việc, bà đã mỉm cười hạnh phúc.
Sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, ánh nắng ban mai ấm áp từ khe cửa sổ đã đánh thức Hoàng Ái Linh. Cô khẽ mở mắt, sau đó liền bị bé Mận đứng ngay trước mặt mà giật mình:
- Trời ạ, sáng sớm em đã làm chị giật mình rồi bé Mận!
- Em mà không như thế thì sao chị mau tỉnh táo được ạ. Mau mau đi chị, hôm nay chị có việc gấp đấy ạ, đây em chuẩn bị hết cho chị sẵn rồi nè. Kem đánh răng em lấy sẵn cho chị trong phòng tắm rồi nè, váy tím bồng bềnh này em cũng đã treo sẵn đây cho chị, chị yên tâm váy này bà chủ đích thân chọn cho chị nên kiểu dáng đẹp lắm, không lo thấy bụng đâu ạ! Tinh dầu oải hương mà chị hay dùng em cũng đã để đây. Mọi thứ đã sẵn sàng, mời chị Linh xinh đẹp của em!
- Con bé này, hôm nay em lạ lắm đấy nhé! Có chuyện gì giấu chị à? Mà sao có chuyện gấp gì cơ? Tối qua chị không nghe bà nội hay ba nhắc đến.
- Chị chuẩn bị xong đi rồi em sẽ nói! Em hứa đó ạ!
- Được rồi, để chị đi!
Ái Linh liền miễn cưỡng mà đi chuẩn bị. Sau hơn 30 phút, cô tiểu thư của nhà họ Hoàng thật xinh đẹp, kiêu sa trong chiếc váy tím bồng bềnh. Mùi hương từ cô toả ra, một mùi oải hương thật dịu dàng. Trông cô cứ như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Bé Mận đứng bên cạnh cô, không ngừng xuýt xoa:
- Trời ạ, chị Linh của em xinh đẹp quá!
- Rồi, giờ em có thể nói cho chị biết có chuyện gì đang xảy ra không?
- Dạ, chị đi theo em nhé!
Nói rồi, bé Mận liền dẫn Ái Linh đến sảnh chính của căn biệt thự. Tại nơi đó, cả đại gia đình của nhà họ Hoàng, từ ông bà nội, ba mẹ, anh hai đến bác quản gia, các cô các chú, các anh các chị giúp việc, cả bé Mận vừa mới thay váy, MiLe nữa, ai cũng khoác lên mình những bộ đồ thật đẹp và ai cũng nở nụ cười thật tươi. Ái Linh há hốc miệng, cô liền thắc mắc:
- Cả nhà, hôm nay gia đình ta tổ chức tiệc gì thế ạ? Sao con lại không biết gì hết?
Bà nội cô bước đến, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
- Cháu gái yêu của ta, hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cháu, bây giờ cháu sẽ được biết ngay thôi, cháu đã sẵn sàng chưa nào?
- Vâng ạ!
Nói rồi, cánh cửa dẫn đến khu vườn lớn của khu biệt thự được mở ra, ba cô bước đến, nắm lấy tay cô, từng bước cùng cô tiến vào khu vườn:
- Con gái, đi thôi con!
- Vâng ba ạ!
Khung cảnh trong khu vườn lớn nhà của cô hôm ấy thật đẹp, thật lãng mạn và yên bình làm sao. Bầu trời cao trong xanh, ánh nắng của buổi sáng sớm thật ấm áp, làn gió thổi hiu hiu cùng với màu xanh lá tươi mát với chút màu rực rỡ điểm xuyến của hoa trong khu vườn đã tạo nên một bức tranh thật thơ mộng, thật bình yên. Xung quanh, tất cả đều được trang trí với tông màu tím dịu nhẹ, rất đúng với phong cách và sở thích của cô. Khi đi vào khu vườn, Ái Linh bị choáng ngợp không chỉ với sự xinh đẹp của khu vườn mà còn có cả khách khứa xung quanh. Chuyện gì thế này? Sao mọi người lại tập trung đông đủ thế cơ? Có cả họ hàng từ xa đến gần của gia đình cô, cả chị Eddi và cả các anh em nghệ sĩ của công ty Jun nữa. Khoan đã, nhìn kĩ mới thấy, sao khung cảnh xung quanh lại nhìn như một tiệc cưới thế? Sao mọi người lại nhìn cô cười trìu mến, đều tung hoa khi cô cùng ba bước vào. Anh trai cô đang làm MC ở trên sân khấu này phải không? Ơ, trên sân khấu có hai chữ "J" và "S", giữa hai chữ ấy có hình trái tim.
- "J", "S", "J", "S",...
Cô cứ lặp đi lặp lại hai chữ "J" và "S". Và giờ cô đã nhận ra. Lẽ nào đây chính là lễ cưới của cô, cô chính là cô dâu của ngày hôm nay? "J" là "Jun", là anh ấy sao? Còn "S" là "Sa", là cô sao? Có chuyện gì thế này?
Trong lúc cô đang bối rối, thắc mắc chưa rõ đang xảy ra chuyện gì thì bỗng nhiên, từ bên trong, có một anh chàng anh tuấn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, bên trong túi trái trên áo có đính kèm những bông hoa tím. Anh cầm lấy bó hoa cưới, nhẹ nhàng tiến về phía cô. Giờ phút nhìn thấy anh đang đứng ngay trước mắt mình, cô liền bàng hoàng:
- Jun! Là Jun thật sao? Jun...Jun...Jun vẫn còn ở đây với em sao?
- Sa, là anh đây! Anh vẫn luôn bên cạnh Sa!
- Thật...Thật sao?
- Là anh đây!
- Jun...Jun thật quá đáng! Tại sao bây giờ Jun mới đến tìm em vậy hả? Jun có biết là suốt mấy tháng qua em khổ sở như nào không?
- Anh biết Sa à! Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ mãi ở bên hai mẹ con em!
- Jun nói thật không? Jun hứa đi!
- Anh hứa!
Nói rồi, đôi bạn trẻ nọ liền trao nhau một nụ hôn ấm áp. Một nụ hôn với bao mong nhớ và xa cách, thì giờ đây, họ sẽ mãi mãi được ở bên nhau đến hết cuộc đời này. Mọi người trong buổi tiệc ai nấy đều rơi nước mắt, sau đó mỉm cười hạnh phúc chúc phúc cho chuyện tình của đôi uyên ương.
Sau nụ hôn ngọt ngào ấy, Hoàng Thế Hiển bước đến, nắm lấy tay Hoàng Ái Linh, đặt tay cô vào tay anh, trao con gái mình cho Trương Quốc Lập:
- Ba rất hạnh phúc khi thấy hai con có một cái kết thật đẹp! Hãy sống thật vui, thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé hai con! Hãy mãi mãi bên nhau nhé!
- Vâng ạ, tụi con cảm ơn ba!
- Nào nào, giờ thì xin mời cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay cùng bước lên sân khấu để giao lưu với mọi người nào!
Hoàng Thế Anh hóm hỉnh làm MC. Sau đó liền không quên mà chúc phúc cho em gái:
- Hạnh phúc nha em gái anh!
- Em cảm ơn anh hai rất nhiều!
- Anh vợ, một lần nữa em cảm ơn anh rất nhiều!
- Có gì đâu, người một nhà cả, em rể khách sáo rồi!
Rồi lần lượt, ông bà nội, ba mẹ cô, bé Mận cùng với đại gia đình nhà họ Hoàng đều lên sân khấu để chúc mừng cho ngày hạnh phúc của cô. Hoàng Ái Linh nghẹn ngào:
- Cả nhà à, ông bà nội, ba mẹ, bé Mận cùng với bác quản gia, các cô chú, các anh chị, con thật sự rất biết ơn mọi người, biết ơn cả nhà nhiều lắm!
- Cái con bé này, ngày vui mà cứ khóc mãi thế, cả nhà ai cũng yêu thương con cả mà!
- Con cảm ơn cả nhà vì thời gian qua đã chăm sóc cho Ái Linh! Con hứa sẽ luôn bảo vệ, mang lại hạnh phúc cho em, cả nhà yên tâm và hãy tin tưởng con nhé!
- Thằng bé này, người một nhà cả rồi mà!
- Rồi rồi, giờ chúng ta cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm nào! Cười lên 1...2...3...Cười!
Đêm đến, trong căn phòng của tiểu thư nhà họ Hoàng, có đôi uyên ương nọ, đắm chìm trong niềm hạnh phúc. Hoàng Ái Linh khẽ lên tiếng:
- Jun, em biết rằng Jun luôn bên em mà! Từ giờ mãi bên cạnh em nhé, đừng đi hết nữa nhé!
- Ừa, chúng ta giờ là vợ chồng rồi, anh sẽ luôn bên em mà!
- Dạ, mà Jun này, thật kì diệu khi Jun đã khỏi bệnh, cứ như có phép màu vậy đó!
- Anh cũng rất vui và hạnh phúc khi biết mình đã khỏi bệnh hoàn toàn đấy! Vì vậy từ bây giờ anh sẽ luôn mãi ở bên Sa của anh!
- Vâng, em hạnh phúc quá Jun ạ!
- Anh cũng thế! Mà Sa này, chuyện của Hạnh...Anh đã biết hết sự thật, xin lỗi em vì đã để em chịu nhiều tổn thương!
- Em cũng xin lỗi Jun vì đã không tìm hiểu kĩ mà đã vô cớ bỏ đi!
- Bây giờ hai ta phải sống thật hạnh phúc, sẽ mãi luôn bên nhau nào! Sa, ANH.YÊU.EM! Hoàng Ái Linh, ANH.YÊU.EM!
- Jun, EM.YÊU.ANH! Trương Quốc Lập, EM.YÊU.ANH!
Nói rồi, cô và anh đều nở một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Sau đó cô liền âu yếm lấy tay xoa lên bụng mình, anh liền cuối xuống hôn lên bụng cô, rồi hai người cùng đồng thanh nói:
- Em bé của ba mẹ, ba mẹ yêu con rất nhiều!
Thời gian sau, Trương Quốc Lập và Hoàng Ái Linh cùng với cả đại gia đình nhà họ Hoàng chào đón một tiểu tiểu công chúa chào đời. Ngôi biệt thự nhà họ Hoàng lại tràn ngập đầy tiếng cười, tiếng trẻ con, ấm áp, bình yên và hạnh phúc!
HẾT.
Thứ Tư, 22/06/2022, TP. Hồ Chí Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro