Chap 8
-"Cái wtf??"
Tâm trạng tôi không còn từ gì để diễn tả ngoài sự đau khổ
"Trời ơi.."
Khoảnh khắc tôi và Hàn Hiểu Phong gặp nhau đã được chụp lại, không những chụp mà còn quay cả video
Hot search bây giờ kiểu
#Hàn Hiểu Phong-Thẩm Dạ Nguyệt phim giả tình thật
#Hàn Hiểu Phong gặp Thẩm Dạ Nguyệt đêm khuya
#Hàn Hiểu Phong ôm Thẩm Dạ Nguyệt bị gạt ra
.......
[Lỡ hai người này đang diễn tập thì sao?]
Reply: [Trí tưởng tượng của bạn thật phong phú, ai lại diễn tập giữa đêm khuya thanh vắng vậy, chưa nói còn ở trong một con hẻm ít người qua lại nữa]
[Cô kia sao mà xứng với anh Phong được chứ, chắc chắn là cố tình tạo scandal]
Reply: [Chị tao thèm chắc, chị tao đi lên từ thực lực nhé, không bao giờ có chuyện cố tình tạo scandal]
[Ầy thật ra là hai người có đến với nhau cũng chẳng sao, trai tài gái sắc, bên nhau là chuyện bình thường]
[Tính ra ảnh vừa follow chị này tối đó lun.. Đột nhiên nghĩ đến 1 cốt truyện hehe]
Đọc mấy cmt của cư dân mạng, tôi đau hết cả đầu, tiêu cực có, tích cực có, hóng hớt có, đủ tất.
Đầu dây bên kia lại vang lên:
-"Chị đã thuê thủy quân khống bình cho em rồi, cả Trăng non và Phong thần đã khống bình cho 2 bên, giờ chỉ cần đăng bài giải thích thôi
-"Nhưng..giải thích kiểu gì?"
Chị Huyên chẹp một tiếng:
-"Chị đang nghĩ đây"
-".."
-"Có lẽ nói hai người là bạn, để chị hỏi ý kiến bên kia"
-"Vâng ạ"
Điện thoại vang lên tiếng tút tút, tôi chậm rãi đăng nhập vào tài khoản phụ.
Hơ hơ, từ đâu nhảy ra super topic của tôi và anh, còn leo lên hẳn top 3. Cái gì mà Thiên Phong Bạch Nguyệt, chỉ là mấy tấm hình thôi mà, sau một đêm lại lên được top 3, thật kì diệu.
Chán quá..
Chán thì mình làm gì ạ? Mua sắm chứ làm gì nữa. Tôi đã mua 20000 quyển tạp chí của anh, nhưng thấy hơi chán rồi, đi mua quần áo thôi.
Tôi điên cuồng nhét vào giỏ hàng, đồ rẻ thế này, không mua lại phí của giời
Chiều nay tôi lại phải đi làm, không biết tôi phải đối mặt với anh kiểu gì đây, nói mọi thứ chỉ là hiểu lầm chăng? Hay là cười hì hì cho qua chuyện? Rối não quá aaaaaaaa
Ngủ cho khỏe người
Bên khác, người nào đó vì lời nói của tôi mà trằn trọc cả đêm không ngủ, mắt sắp thành mắt gấu trúc luôn.
Khoảng 13 giờ chiều, tôi uể oải ngồi dậy, vận động chút rồi đến phim trường nào.
-------
Ở chỗ quay, mọi người nhìn tôi chằm chằm, như nhìn thấy sinh vật lạ vậy, tôi gượng cười lại cho qua chuyện, đó không là gì, nhưng đến cả anh cũng chăm chú nhìn tôi. Tôi ngượng quá, quay xong liền chuồn về ngay. Cũng may ít bị NG nên quay khá nhanh, đến tầm 7 giờ là chúng tôi đã quay xong mấy phân cảnh được giao. Còn một hai tuần nữa thôi là đóng máy rồi, cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro