Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Men say ngấm vào người, tôi nói: "Hihi, tôi xin anh 10 phút được không, có chuyện này tôi muốn nói, tôi ở "vshbwf" đó nha"

Tôi nghĩ thầm, anh không ra là cái chắc, rảnh gì mà ra đây nghe con sâu rượu như tôi nói, chưa kể bị paparazzi chụp được chỉ có chớt.

Aizaa, thật là mệt mỏi, ngồi chờ anh một chút, anh không đến thì về nhà đánh một giấc là hết sảy, nghe đã thấy hấp dẫn. 

Khoảng 5 phút sau, tôi thấy anh ta đến chỗ tôi

-"Có chuyện gì?"

Thấy anh ra, tôi bất ngờ, bỗng bật khóc: "Huhuhu, không ngờ hồi đó tôi đối xử với anh vậy mà anh vẫn đồng ý ra đây gặp tui, nhỡ tui hạ thuốc anh, đưa anh vào khách sạn làm thịt anh rồi bắt anh chịu trách nhiệm thì sao? Huhu anh không nghi ngờ tui à?"

Mặt anh xám xịt, hỏi: "Cô gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy lời này?", anh vừa nói vừa lau nước mặt cho tôi, dịu dàng như những năm chúng tôi yêu nhau..

Ầy tôi lại mơ tưởng đến anh nữa

-"Không phải, thật ra..thật ra là mấy năm trước tôi không cố ý làm tổn thương anh đâu, chỉ là lúc đó tôi bị bệnh khó chữa, tôi nghĩ không qua khỏi nên mới nói vậy, xin lỗi anh"

Vẻ mặt anh thoáng sửng sốt, lông mày nhíu lên

Tôi sợ anh nghĩ tôi lấy cớ để quay lại, tôi liền bổ sung thêm: "Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi cũng không định nói cho anh đâu, là chị quản lí bảo tôi nói để hóa giải khúc mắc, sau này gặp nhau cũng dễ nói chuyện"

-"Ừm..nếu anh không tin có thể kiểm tra bệnh án tại bệnh viện T"

-"Vậy tại sao lại không nói cho tôi?"

-"Không phải là do tôi sợ anh đau buồn quá hay sao? Tôi xin lỗi". Cô bày ra vẻ mặt hối lỗi, chuyện cô thấy có lỗi với anh là thật, không phải cố tỏ vẻ đáng thương

Tôi nói xong, bỗng cười hì hì

-"Ok bye, tôi nói xong rồi, về nhà khoe chị Huyên đây"

Đúng lúc tôi quay người đi, anh ôm lấy tôi:

-"Xin lỗi, đã để em chịu khổ một mình"

Tôi nhẹ gạt tay anh ra, quay lại cười:

-"Ầy, sao phải xin lỗi, tôi mới là người có lỗi mà"

-"Tôi đi đây, nói cũng đã nói rồi, để paparazzi bắt gặp sẽ không hay đâu"

Anh chưa kịp phản ứng, tôi đã co giò bỏ chạy, để lại bóng lưng anh đứng như trời trồng

Về nhà ngủ là sướng nhất, nãy giờ tôi buồn ngủ dù cả mắt

Chỗ tôi hẹn anh khá kín nhưng không phải không có khả năng bị paparazzi phát hiện

Chắc không có ai đâu, kệ

Về đến nhà là tôi trực tiếp nhảy lên giường, đánh một giấc tới sáng.

8 giờ sáng hôm sau, may hôm nay tôi không có lịch trình chứ có là tôi trễ lâu rồi.

Đang ngủ ngon, tiếng chuông điện thoại của tôi đột nhiên reo inh ỏi, tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm tôi phải thức dậy.

Tôi vơ lấy chiếc điện thoại, giọng ngái ngủ: 

-"Alo, mới sáng sớm mà chị"

Giọng chị Huyên ré lên:

-"Em giỏi lắm, không những giải thích thành công với người ta mà còn ôm nhau nữa ha"

-"Hả chuyện gì cơ ạ?"

Đầu tôi lúc này cứ ong ong, chị Huyên lại thở dài, nói:

-"Em tự xem hot search đi"

Tôi gật nhẹ đầu, hot search thì có gì ghê ghớm chứ, tôi coi suốt đấy thôi, ủa khoan đã!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro