Chap 6
Nói thiệt là tui hong có giỏi viết về cái lúc đang diễn, sori mọi người..:(
----------------
Tôi và anh vào vai.
{-"Em ơi tính tiền cho chị nhé."
-"Dạ, của chị hết 10 tệ ạ."
Tôi vội lục túi xách, phát hiện mình quên mang ví, tiêu rồi, giờ phải làm sao. Trong khi tôi đang sầu não thì anh giúp tôi thanh toán. Tôi ngước lên nhìn anh, hai mắt chạm nhau. Tôi nói: "Cảm ơn anh, cho tôi xin wechat đi, tôi sẽ trả lại"
-"Không cần, lần sau cẩn thận hơn là được"}
Tôi đang tự hỏi là sao cái kịch bản này cứ hơi bị cổ lỗ sĩ thì đạo diễn hô: "Cut"
-"Tốt lắm, pass"
Wow, chắc không muốn diễn lại với anh nên tôi phát huy tốt hơn bình thường.
Những cảnh diễn sau cũng thuận lợi thông qua, mặc dù có vài cảnh bị NG.
Tối, tôi mệt rã rời, về đến khách sạn là ngồi phịch xuống sofa.
-"Ựa, chắc tui chớt."
Bỗng có tiếng điện thoại reo, là chị Huyên.
-"Ngày mai Uyển Đồng sẽ tới nơi em nhớ"
Tôi khẽ đáp lại: "Dạ, em biết rùi"
-"Cảm giác thế nào?"
Đột nhiên hỏi đến vấn đề này, tôi có chút lúng túng: "Hmm, nhạt lắm chị"
Chị ấy thở dài: "Em tìm cơ hội nói hết với cậu ấy đi, càng để lâu, mọi chuyện càng rắc rối"
-"Vâng"
-"Ừm, chị cúp máy đây"
Nói vậy thôi, chứ tôi có đủ dũng khí nói với anh chắc.
Ngồi cũng buồn, thế là tôi vào nick Weibo phụ không ai biết của mình, lướt một vài Super Topic.
-"Ồ, không ngờ Super Topic của tôi lọt vào top 10 nè, ủa khoan, đây là siêu thoại của anh và..Hứa Thi Tịnh??"
Tôi bất ngờ cực độ, không ngờ có 1 tháng không lướt weibo mà tôi đã trở thành người tối cổ.
Thôi kệ, không liên quan đến tôi mà.
Tôi chợt nhớ, hình như tôi vẫn còn Wechat của anh, hồi đó sau chia tay tôi không thêm anh vào blacklist, cứ để kệ, tôi nghĩ là anh quên nên không block. Bốn năm rồi, anh sao còn dùng nick đó được chứ.
Một tháng nữa trôi qua, tôi và anh chẳng nói chẳng rằng mà vẫn diễn được mới hay. Tôi không mong chúng tôi có Super Chat, bị ship với người yêu cũ đúng kì luôn í.
Sắp đóng máy, tôi đã giảm được 2 kg, để ăn mừng giảm được cân và không phải gặp anh nữa, tôi đi ăn mừng một phen, chỉ riêng tôi thôi.
Tôi vào một quán có an ninh khá ổn, là quán quen của tôi chứ đùa. Có paparazzi cũng không sao, làm việc chính đáng mà.
-"Em ơi, cho chị 2 chai rượu và..nhá"
-"Aaa, chị Nguyệt, cuối cùng chị đã đến quán em"
-"Con bé này, mới có 1 tháng không gặp mà dẻo miệng thế"
-"Hihi, chị đợi em tí"
Tôi khẽ gật đầu, lúc chờ liền đăng một tấm hình selfie lên Weibo kèm cap: "Ăn mừng giảm cân thành công nào"
Bên dưới, không ít cmt kêu gào:
[Chị là đang khoe với tụi tui vì tụi tui béo lên hả??]
[Tiểu Nguyệt nay xinh quá, hình như bộ phim chị đang đóng sắp đóng máy rùi hả?]
Reply from @ShenYeYue: [Đúng rùi, mà khoan ý là mấy bữa khác tui không xinh chứ gì?]
~Reply: [Hahaha, chị iu cũng mận quá rùi đó nhe]
~Reply: [Lúc nào chị chả xinh, tự nhiên nay em thấy chị xinh hơn thường hà]
Đang vui vì có nhiều người khen, tôi đứng hình mất vài giây khi thấy thông báo anh follow tôi.
Đệch, cái gì vậy trời, không thể để yên ổn trôi qua hả, sắp đóng máy rồi mờ.. T-T
Ê không những follow mà còn like bài đăng mới nhất, lạ quá.
[Ôi vãi, tui đang nhìn thấy gì đây, ông xã ngoi lên chỉ để follow cô này???]
[Sốc nha má, ông xã ơi đăng ảnh selfie đi T-T]
[Tin hot, ảnh đế Hàn chưa like ảnh ai đột nhiên like ảnh nữ diễn viên Thẩm Dạ Nguyệt]
[Hình như hai người này đang hợp tác nhỉ?]
Reply: [Đúng rồi cậu]
Tôi follow lại anh, cất điện thoại
-"Chị đến quán em để ăn mừng giảm cân thành công đúng khum?"
-"Bị em phát hiện mất tiêu"
-"Chị ăn ngon miệng"
-"Cảm ơn em"
Ăn uống no say, rượu ngấm vào khiến tôi đi có chút lảo đảo.
-"Phục vụ..Tính tiền"
-"Của chị hết 140 tệ, chị ổn không ạ?"
Tôi xua xua tay, cười khì.
Fan mà thấy dáng vẻ khi say của tôi chắc..
Ra bên ngoài, ma xui qu-ỷ khiến thế nào, tôi lại bấm gọi cho anh.
Tưởng anh không nghe, ai ngờ phía bên kia rất nhanh đã nghe máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro