Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bộ phim tôi chuần bị đóng tên là: "Từ tiểu thư, em là của anh", kịch bản không tồi. Tôi cũng không phải chưa từng thấy qua dạng kịch bản giống thế nhưng tôi sợ mình sẽ không lột tả được hết những đặc điểm của nhân vật. Hơn nữa, nam chính còn là người yêu cũ. Nghĩ thôi đã thấy sầu não.

Tháng 5 sẽ bắt đầu khai máy, chị Huyên thay tôi kí hợp đồng rồi, không thể nào từ chối. Vả lại số tiền bồi thường cũng không nhỏ. Tôi thấy có một vài người quen cũng đóng bộ phim này, tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Rất nhanh đã đến tháng 5, mọi người tụ họp với nhau tại địa điểm đã hẹn trước. Tôi vừa đến thì bắt gặp đạo diễn Lưu, ông ấy nổi tiếng một phần là vì kịch bản tốt, một phần là vì khó tính. Tôi đến chào hỏi, ông ấy khẽ gật đầu. Tôi đến chào hỏi những người khác. Tuy là diễn viên chính nhưng mỗi người ở đây đều bằng hoặc hơn tôi về độ nổi.

Trương Nhược Vũ, xinh đẹp, làn da trắng không tì vết, mặc dù năm nay đã ngoài 30 tuổi. Đáng tiếc là bị dính phốt thái độ với các diễn viên khác. Ngược lại tôi lại thấy chị ấy không như lời đồn, khá dễ gần, khi tôi chào hỏi chị ấy vui vẻ đáp lại.

Nhạc Cao Tuấn, một đàn anh hơn tôi 5 tuổi, vẻ ngoài điển trai, tính cách tương đối lạnh lùng.

Dương Kỳ, một cô bé trẻ trung, xinh xắn, năng động, tôi đoán là khoảng chừng 19 tuổi.

Và một số diễn viên khác. Nhưng lại không có bóng dáng của anh, không phải anh hận tôi quá nên không đến đó chứ?

Tôi và Dương Kỳ nhanh chóng làm quen, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, tôi phát hiện là tôi và em gái này rất hợp nhau nha. Buôn được một lúc, bỗng có một tiếng hét: "Aaa, ảnh đế Hàn tới rồi"

Tôi khựng lại một chút khi thấy bóng dáng anh, anh cao hơn nhiều rồi, chắc phải 1m88. Anh cũng thấy tôi, anh không nói gì, chúng tôi lướt qua nhau..Phải thôi, năm xưa tôi làm vậy với anh mà. Nhớ lại phút giây hạnh phúc ngày xưa, tim tôi chững lại một nhịp.

Có thể mọi người sẽ nói tôi ích kỷ, tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi không thể nào đưa anh ra khỏi tâm trí được.

Đúng lúc này, đạo diễn hô: "Mọi người có mặt đông đủ rồi thì cùng dâng hương nhé, ngày mai sẽ khai máy"

Khi tôi về, tôi lại đụng mặt anh, tôi mím môi, vội lướt qua.

Ngày ấy đến rồi.

Tôi trong phòng trang điểm, tán gẫu cùng Dương Kỳ vài câu.

Cảnh cửa mở ra, người của đoàn phim vào thông báo: "Đạo diễn Lưu cho tôi vào gọi hai cô ra ạ"

-"Cảm ơn. Chúng tôi ra ngay đây"

Người kia rời đi, tôi thở dài. Dương Kỳ thấy tôi như vậy, hỏi: "Chị không khỏe à?"

-"Haha, không sao, chỉ là hơi run thôi"

-"Em không run mà chị lại run sao, khó tin quá nha"

Chúng tôi bước ra, bên ngoài mọi người đến gần đông đủ, đạo diễn phổ biến cảnh quay một chút rồi hô: "ACTION"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro