Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tôi đã hẹn anh ra, lạnh lùng nói với anh: "Chia tay đi"

Vẻ mặt anh cứng đờ, vội nắm lấy tay tôi: "Em có chuyện gì giận anh sao? Nói ra đi anh sửa"

-"Tôi có người khác rồi", tôi nắm chặt tay mình, cố gắng kiềm chế.

-"Anh không tin", anh dường như hét lên, những ánh mắt phán xét quay lại nhìn chúng tôi, có lẽ họ biết chỉ là một đôi trẻ đang cãi nhau nên chẳng mấy bận tâm.

-"Em nói dối, có chuyện gì vậy, em hãy nói ra đi mà", anh ôm chầm lấy tôi

Nghe tiếng khẩn khoản của anh, tôi sắp bật khóc, đẩy anh ra và lấy chiếc nhẫn anh tặng ném xuống đất. 

-"Chúng ta kết thúc tại đây đi" 

Anh thẫn thờ bước đi, tôi đau lắm, đau lắm chứ nhưng làm gì được đây, nếu không trị khỏi bệnh thì chúng tôi phải làm sao?

Bóng dáng anh đi khuất, tôi cuối xuống nhặt chiếc nhẫn, không nhịn được nữa mà khóc tu tu như một đứa trẻ, bờ vai khẽ rung lên theo từng tiếng nấc. Có người hiếu kì, nhìn tôi một chút rồi quay lại đi tiếp.

Người ta nói cảm giác phải xa người mình yêu đau lắm, giờ tôi đã được thử, nhưng tất cả là do tôi , đến tôi cũng phải chán ghét chính mình.


Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không tham gia vào giới giải trí mà sang Pháp điều trị, cũng may vì tôi phát hiện lúc bệnh chưa nặng mấy chứ không là tôi xác định rồi. 

Trong lúc ở nước ngoài, tôi vẫn hóng dưa của làng giải trí, tôi biết anh tốt nghiệp đại học xong đã được một đạo diễn nhìn trúng. Bộ phim đầu tay của anh được công chiếu liền gây một tiếng vang lớn, mới bước vào nghề mà làm được vậy là quá đỉnh.

Tôi nhìn lại mình rồi tự giễu, chắc anh sẽ rất hận tôi.

Khi bệnh khỏi hoàn toàn, tôi đã tham gia công ty Giải Trí Điện Ảnh Ngọc Kim. Tôi may mắn nhận được nhiều vai diễn nổi bật nên 2 năm sau đó đã có thể vươn lên làm diễn viên tuyến 2.

Nhanh thật đấy, tôi chia tay anh 4 năm rồi cũng nhớ về anh 4 năm rồi...

Không lâu sau khi debut, anh nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, số fan hâm mộ không đếm xuể. Anh là một trong số ít diễn viên nhận được danh hiệu Tam Kim Ảnh Đế, ngưỡng mộ thật.

Chị quản lý hiện tại của tôi là chị Cẩn Huyên, chị ấy rất tốt với tôi. Tôi rất tin tưởng chị ấy nên tôi luôn nhờ chị ấy chọn giúp mình kịch bản. Kịch bản chị ấy chọn đều có lợi cho tôi. Hôm nay, chị mang đến cho tôi một kịch bản mới, nói:

-"Tiểu Nguyệt ơi, chị giúp em nhận một kịch bản rồi đấy, là một bộ phim ngôn tình hiện đại, vai chính, tí em đọc qua kịch bản đi nhé".

-"Cảm ơn chị nhiều", tôi cười tươi nhìn chị.

-"Có gì đâu mà ơn với huệ"

-"Bạn diễn của em là ai vậy ạ?", tôi tò mò hỏi chị.

-"Hàn ảnh đế chứ ai, em có phúc lắm mới đước đóng với cậu ấy đó nha!"

-"À vâ...ỦA KHOAN, CHỊ NÓI LÀ HÀN HIỂU PHONG Á???"

-"Đúng, sao vậy?", vẻ mặt chị Cẩn Huyên ngờ nghệch.

Tôi dè dặt hỏi: "Có thể không nhận được không ạ? Anh ta là bạn trai cũ của em"

-"CÁI GÌ?? HÀN ẢNH ĐẾ LÀ BẠN TRAI CŨ CỦA EM?"

-"Vâng, hồi đó em bị bệnh, nói chia tay với anh ấy"

-"Chị còn tưởng gì, vậy nhân cơ hội này nối lại tình xưa đi"

-"Nhưng...em nói với anh ấy là em có người khác"

-"Con bé này, hết nói nổi. Kịch bản không thể đổi, em cứ thử xem sao"

-"Chắc chắn là anh ấy hận em lắm, yêu nhau 4,5 năm mà đùng một cái em nói có người khác"

Chị ấy thở dài thượt thượt, vẻ mặt u sầu

-"Nói rõ ra thôi em ạ, em với cậu ấy tiếp xúc ít nhất cũng vài tháng"

-"Vâng..."

Lòng tôi nặng trĩu, đặt mình vào vị trí của anh, tôi thấy nặng lòng quá. Người từng phản bội mình đột nhiên quay lại còn đóng chung phim với mình cảm giác khó chịu lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro