Chap 2
𝙉ế𝙪 𝙩𝙝ấ𝙮 𝙩ớ 𝙫𝙞ế𝙩 ổ𝙣 𝙩𝙝ì 𝙘ậ𝙪 𝙣ó𝙞 𝙩ớ 𝙢ộ𝙩 𝙘â𝙪 𝙣𝙝á, 𝙩ớ 𝙣ả𝙣 𝙦𝙪á:(((
----
Sáng hôm sau, tôi bừng tỉnh vì tiếng chuông báo thức.
-"Aaaaa, trễ giờ rồi.". Chắc do nghĩ nhiều nên ngủ cũng nhiều, tôi ngủ một mạch đến tận 7 giờ. Tôi vội thay quần áo rồi vơ lấy cái cặp mà chạy một mạch.
-"Ch3t mất, hôm qua ăn sáng mà còn đói như vậy, hôm nay không ăn chắc mình ngất mất, thôi quay lại lấy tiền đã" Tôi lại chạy như bay lên phòng, lục tung cái bàn học lên, lấy năm chục ở trong gầm bàn rồi phóng xe điện đi. Tôi ở chung với bố mẹ nhưng nay bố mẹ đi công tác, bình thường hai người sẽ không bao giờ để tôi ngủ quá giờ như vậy. Nhiều nhất là được ngủ tới 6 giờ mười lăm.
-"Aizaaa, cuối cùng cũng kịp, không kịp mua đồ ăn sáng rồi, để tiết sau cũng được.". Tôi chạy về chỗ. Một sáng vận đồng cũng thật là vui. Chắc tôi phải giảm được 5 lạng đây.
Anh thấy tôi vào với vẻ mặt vội vã, liền hỏi:
-"Dậy muộn chưa kịp ăn sáng à?", anh hỏi tôi với thái độ châm chọc.
Tôi định đáp thì nhìn thấy bộ mặt đó, tôi quay đi không thèm nhìn nữa.
-"Này, sao không trả lời tớ vậy?", anh hỏi tôi.
Có người khều khều tay anh ta, nói: "Con gái nhà người ta dỗi rồi đấy, ai bảo cậu trêu cậu ấy suốt làm gì".
-"Thôi, tớ xin lỗi, tớ đi mua đồ ăn sáng cho nhé", anh mới rời khỏi chỗ thì tôi níu tay lại.
-"Không cần, tớ có tiền".
Anh không trả lời tôi nữa, sau đó cũng đánh trống vô học. Tiết 1 bắt đầu với thầy dạy Toán, thầy này nổi tiếng là khó tính nhưng lớp tôi bốc xui làm sao, trúng ngay thầy này, không chỉ vậy còn cả cô Anh khó không kém, hai người này phải khó nhất nhì trường. Chỉ cần một tiếng xì xào nhỏ thầy(cô) cũng không tha. Nói chung là không coi thường được, lơ là một cái là ăn chửi như chơi. Lớp tôi sau mấy bữa bị chửi thì cũng khôn ra, lớp im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng thầy cô giảng bài.
Sắp đến Tết rồi, cũng sắp đến Valentine rồi. Lòng tôi nôn quá. Trước tôi cũng có thích một người nhưng người đó không thích tôi nên từ bỏ rồi, coi như là cuối cấp nên tập trung học vậy, nói vậy chứ vẫn buồn. Tôi có dự kiến sẽ thi vào Đại học Bắc Ảnh, đây là đam mê từ bé của tôi. Người tôi hâm mộ nhất là ảnh hậu Châu Cẩn Mai. Tuy chị ấy đã bốn mươi tuổi nhưng trông giống chỉ mới ba mươi tuổi, khí chất ngời ngời.
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì cô một bàn tay khẽ gõ vào chỗ tôi, tôi ngước mắt sang, hóa ra là anh. Anh hỏi tôi: "Suy nghĩ gì chăm chỉ thế, ra chơi rồi kìa"
-"Ra chơi rồi á", tôi ngạc nhiên, rõ ràng là tôi chưa nghe thấy gì.
Anh khẽ đáp: "Ừm"
Nhìn sang xung quanh tôi thấy mọi người đang nhao nhao lên, tôi mới yên tâm, không phải tôi không muốn tin anh nhưng bình thường anh toàn trêu tôi nên không thể yên tâm được. Thấy tôi như vậy, anh cười hỏi thêm: "Sợ tớ nói đùa à".
Tôi gật đầu, nói: "Tí tớ mượn vở Toán nhé", nãy nghĩ nhiều quá nên không viết được gì, mà mấy nay tôi toàn nghĩ đến mấy cái linh tinh, hay là tôi bị chứng rối loạn lo âu nhỉ, sợ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro