Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mèo con má đỏ

Đến giữa trưa tôi bị tỉnh giấc bởi những tiếng ồn ào từ giường bên cạnh, dường như cơn mệt mỏi làm tôi lầm tưởng rằng vẫn đang ở nhà, giọng tôi lè nhè với vẻ mệt mỏi kèm theo chút thái độ khó chịu

"Là ai thế?..."

Người bạn giường bên cạnh nhìn sang phía tôi nở nụ cười cởi mở, một tay đưa lên gãi gãi phía sau đầu

"Thật ngại quá, mình làm cậu tỉnh giấc rồi!"

Tôi vẫn còn đang chùm chăn kín đầu cố níu giữ giấc ngủ của mình bỗng nghe thấy giọng nói xa lạ thì đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại, phải bẵng đi một lúc tôi mới bắt đầu nhớ ra rằng tôi đang nằm ở kí túc xá trường mới, không phải chiếc giường thân yêu của mình. Vội vàng ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc, quay sang giường bên cười ngại ngùng với người bạn chung phòng

"Không sao ,không sao, đáng lẽ nên chào hỏi cậu một tiếng... Mà mình lại ngủ quên thế này.."

Nói với bạn mới là ngủ quên như vậy cho cậu ấy đỡ nghĩ tôi là một con heo lười biếng giống Trần An Nhiên hay nói, chứ thật ra là tôi cố tình ngủ, ai bảo từ nơi tôi sống đến thành phố này lại xa như vậy chứ, tận 5 tiếng đồng hồ trên xe buýt, đã vậy còn phải dậy từ 4 giờ sáng để bắt xe nữa chứ, mệt mỏi chết đi được!

Người bạn giường bên cạnh vẫn vui vẻ

"Hi, không sao mà. Mình là Cố Nguyệt Đan!"

Người bạn mới này xem chừng có vẻ cởi mở hoà đồng giống Trần An Nhiên, khuôn mặt cũng xinh đẹp không kém gì cậu ấy. Nhưng nhìn kĩ, Cố Nguyệt Đan lại có một khí chất mạnh mẽ, quật cường mà ít người có được, khí chất khác xa con bé hay khóc nhè, thay đổi thất thường Trần An Nhiên kia. Quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt Cố Nguyệt Đan đúng thật cậu ấy chính là kiểu "nữ cường" trong mấy tiểu thuyết. Mái tóc Cố Nguyệt Đan vấn cao buộc đuôi ngựa cố ý để lộ từng đường nét thu hút trên gương mặt, đôi mắt sắc sảo tỏ vẻ kiên định, hàng lông mi cong vút, mũi thon, cao cộng thêm cánh mũi nhỏ gọn và đôi môi hồng hào hết sức xinh đẹp.

Có vẻ tôi nhìn Cố Nguyệt Đan hơi lâu nên nụ cười trên môi cậu ấy dần dần có chút cứng nhắc

"Mặt mình có dính gì sao? Hay mình ăn cơm chưa chùi sạch mép?"

Tôi xua tay giải thích

"Không phải đâu, mình nhìn vì cậu quá xinh đẹp thôi!!"

Cậu ấy cười tươi thể hiện sự vui vẻ

"Mình thì xinh đẹp gì cứ hihi"

"Chào cậu! Mình là Đường Thiên Lam!! Mong cậu giúp đỡ"

Tôi và Cố Nguyệt Đan nói chuyện vui vẻ một lúc tôi mới biết rằng kí túc xá chỉ có hai người chúng tôi vì kí túc xá ở đây mới xây dựng nên cũng chưa có nhiều học sinh chuyển tới, đa số học sinh đều thuê nhà trọ hoặc ở nhà riêng của bố mẹ.

Tiếng bụng tôi kêu "ọc ọc" khiến Cố Nguyệt Đan nhìn tôi với đôi mắt đầy ý cười, tôi ngại ngùng

"Sáng giờ tớ chưa ăn gì cả nên..."

"Cũng quá giờ ăn trưa rồi, căng tin chắc cũng đã đóng cửa, hay cậu thử sang cửa hàng đồ ăn đối diện trường xem."

Tôi cảm ơn cậu ấy một tiếng rồi mặc áo khoác bước ra ngoài, thời tiết giữa đông ở thành phố A có vẻ lạnh hơn ở nơi tôi sống, mặc đến hai lớp áo len bên trong cùng chiếc áo phao lông dày cộp bên ngoài mà tôi vẫn thấy hơi lạnh. Thời tiết lạnh như vậy làm tôi nhớ đến cậu bạn sáng nay chơi bóng rổ, đúng là không biết lạnh là gì mà. Chẳng bù cho tôi sợ lạnh và dễ ốm bao nhiêu. Một phần cũng vì thời tiết lạnh giá hai bên má tôi thường bị nứt nẻ đau rát, còn đỏ ửng lên nữa.

Đi một hồi cuối cùng cũng thấy bảng hiệu của cửa hàng đồ ăn. Tôi mở cửa bước vào trong cửa hàng có khá nhiều người, chủ yếu là sinh viên như tôi. Những nơi nhiều người khiến tôi khá ngại ngùng nên tôi hơi cúi mặt đi nhanh đến quầy gọi đồ, tôi gọi một bát cháo thịt bằm cùng ít quẩy. Lấy đồ ăn xong, tôi nhìn thấy một chiếc bàn trống trong góc cạnh cửa sổ liền đi tới.

Ngồi yên vị trên ghế, tôi cúi gằm mặt thưởng thức bát cháo. Khi vừa nhét thìa cháo đầu tiên vào miệng, chưa kịp nuốt xuống đã nghe có tiếng người gọi

"Bạn gì ơi..."

Tôi ngước mặt lên nhìn người làm tôi ăn mất ngon kia. Thì ra là cậu bạn chơi bóng rổ ban sáng, cậu ta nhàn nhạt nói

"Tôi có thể ngồi đây được không? Vì quán đông quá hết bàn rồi."

Tôi từ tốn gật đầu rồi cúi xuống ăn nốt phần cháo của mình. Được sự đồng ý của tôi cậu bạn kia cũng ngồi xuống ghế ở phía đối diện.

Tôi cúi mặt ăn nhưng cũng có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào phía mình, đúng là như vậy, cậu bạn kia cười một tiếng hỏi

"Này bạn, hai bên má của bạn có phải bị nẻ không vậy? Đỏ ửng trông buồn cười thật!"

Tôi không thích câu hỏi vô duyên này chút nào. Ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn cậu ta một cái rồi gật đầu. Cậu ta chắc hẳn thấy thái độ không vui của tôi nên cũng không hỏi gì thêm, lấy máy điện thoại ra bấm trong lúc chờ đồ ăn

Lát sau phục vụ bưng ra khay đồ ăn của cậu ta, tôi khẽ liếc mắt nhìn, hai cái bánh bao và một cốc trà gừng. Tôi không quan tâm lắm và tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Sau khi ra khỏi quán ăn, tôi suy nghĩ đôi chút về cậu bạn kia. Đúng là đẹp trai thật nhưng lại quá vô duyên, không phải gu của tôi. Gu của tôi là những người ấm áp như Mạc Bánh Bao cơ. Nhắc đến Mạc Bánh Bao mới nhớ, phải thông báo cho cậu ấy là tôi đã đến nơi rồi mới được. Tôi quan sát hai bên đường rồi chui tạm vào một quán cafe nhỏ. Gọi một cốc cacao nóng rồi mở điện thoại bắt mạng. Vừa kết nối được mạng tôi vội lên mạng online ngay, tài khoản của tôi vừa nhận được tin nhắn của Mạc Bánh Bao 15 phút trước, giờ cậu ấy đã offline rồi

Mạc Bánh Bao: Này Sugar, mình vừa gặp phải mèo con má đỏ, nhưng có điều con mèo này đúng là hợ dự tợn đấy! Cậu có muốn mình gửi hình không, mình vừa hay chụp lại.

Đường TT: Để truyện đó sau đi! Mình thông báo với cậu một tin, mình đến thành phố A rồi!!!!

Chờ đợi mãi tôi cũng không thấy cậu ấy online trả lời lại, tôi ngồi uống nốt cốc cacao của mình. Thời tiến giá lạnh như vậy, đúng là có cốc cacao nóng uống thật tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Bánh Bao trước giờ toàn gọi tôi là "Sugar", đến tên thật của tôi cũng không thèm hỏi đến.. Cậu ấy không hỏi tên tôi, tôi cũng chẳng có lý gì mà hỏi tên cậu ấy. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau qua mạng hơn một năm nay mà lại chẳng hề biết danh tính đối phương. Đúng là... Haizzz

Ngồi trong quán cafe một lúc, cũng đã 3 giờ chiều, tôi tính tiền rồi đến tham quan thư viện trường mới. Với một đứa ít nói như tôi thì thư viện chính là nơi tôi hay lui tới nhất.

Đi bộ từ quán cafe về trường mất mười phút, tôi đứng quan sát kĩ lưỡng sơ đồ trường rồi theo hướng dẫn mà đi đến được thư viện. Thư viện ở đây khá rộng lớn, đầy đủ các mặt sách, chung quy là tốt hơn thư viện ở trường cũ. Lấy tạm một cuốn tiểu thuyết ngồi đọc chăm chú.

Khi đã đọc đến đầu toàn chữ, người bắt đầu ê nhức, tôi quyết định trở về kí túc xá. Liếc nhìn đồng hồ treo tường ở gần cửa ra, đã năm giờ rưỡi rồi. Tôi đã ngồi ở thư viện hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi trả sách về chỗ cũ rồi quay về kí túc xá.

Vì là mùa đông nên trời chuyển tối rất sớm. Những vệt nắng cuối chiếu trải dài trên sân trường, gió đông cũng thổi mạnh hơn khiến toàn thân tôi không khỏi run rẩy, đút tay sâu hơn vào túi áo, tôi chạy nhanh một mạch về phía kí túc xá.

"Uỳnh!!"

Tôi đã đâm vào ai đó khiến trồng sách của họ đổ xuống, đống sách rơi vãi đầy dưới nền đá lạnh, tôi bối rối cúi xuống thu gọn lại đống sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro