Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mạc Bánh Bao

Ngồi bên cửa sổ xe buýt đưa mắt ra ngoài ngắm thành phố mà mình sẽ gắn bó vài năm tới, tôi không sao thoát khỏi cảnh chán nản. Thành phố A này là một đô thị hết sức sầm uất, có thể nhìn ngắm cảnh người người qua lại đông đúc trên phố ngay cả khi đã gần nửa đêm. Lúc nào nơi này cũng ồn ào tập nập chẳng thể hợp với một đứa nhút nhát, sống theo hướng nội như tôi.

Ngồi xe buýt gần 5 tiếng đồng hồ người tôi ê nhức như muốn rời ra từng mảnh, chỉ ước rằng xe buýt nhanh nhanh đến trạm dừng cuối để tôi có thể đến trường mới.

Trường tôi chuyển tới là Đại học X, một trong những ngôi trường mới nổi vài năm gần đây trên cả nước bởi tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm tốt là rất cao. Vì vậy mấy năm gần đây sinh viên ở các vùng lân cận thi và chuyển về trường với số lượng khá lớn. Bố mẹ của tôi sau khi xem tin tức cũng không ngoại lệ mà "bắt ép" tôi chuyển đến đây. Nghe qua cũng không hẳn là bắt ép nhưng thật sự đối với tôi thế chính là cực hình vì ngày nào bố mẹ cũng thúc dục tôi chuyển trường, vậy là sau nửa học kì một năm hai ở trường Đại học của thành phố C nhỏ bé nơi tôi sinh ra tôi cũng quyết định chuyển đến đây.

Ban đầu tôi đã nghĩ rằng chắc chắn sẽ không chuyển đến đây bởi vì sau hơn 1 năm học tôi mới vừa có thể thân thiết với một người bạn là Trần An Nhiên, đó là điều khá khó với một đứa rụt rè như tôi. Trước ngày tôi đi con bé ngốc đó khóc hết nước mắt, nói rằng nếu không có tôi thì nó biết làm sao. Thật sự lúc đó tôi cũng không nỡ lòng nào. Còn nữa, tiền học phí ở Đại học X cũng không hề rẻ mà bố mẹ tôi cũng chỉ là công nhân bình thường, cũng phải làm thêm giờ mới có tiền lo cho tôi. Nhưng vì bố mẹ nói mong muốn to lớn nhất của họ là đứa con gái duy nhất có thể học tập ở môi trường tốt không thua kém ai cả nên tôi cũng không thể phụ lòng họ.

Nhưng lý do lớn nhất đưa tôi đến đây chính là người bạn mà tôi hàng ngày thường nhắn tin qua lại trên mạng. Tôi chính là một con người "sống ảo" theo cách mà Trần An Nhiên nói, cậu ấy nói rằng tôi trên mạng và ngoài đời chính là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trên mạng tôi hoạt bát, nhiều bạn bè thế nào thì khi ở trường tôi là ngược lại, cậu ấy còn bảo thân được với tôi chính là một kì tích.

Trên mạng thật sự tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng người mà tôi thân thiết nhất chính là người bạn có nickname là Mạc Bánh Bao. Chúng tôi quen nhau qua một group về mèo trên mạng, cậu ấy và tôi nói chuyện khá hợp, cũng đã được gần một năm rồi. Hôm đó sau khi nghe bố mẹ diễn thuyết về trường Đại học X thì tôi lên mạng phàn nạn với người bạn trí cốt như mọi ngày

Đường TT: Haizzz chắc mình chết mất!!

Mạc Bánh Bao: Sao vậy?

Đường TT: Bố mẹ mình ngày nào cũng dục mình chuyển trường, mình thấy học trường hiện tại chính là tốt nhất rồi!!

Mạc Bánh Bao: Chuyển đến trường nào?

Đường TT: Là Đại học X ở thành phố A đang nổi lên mấy năm nay đấy aaaaaa

Mạc Bánh Bao: Trùng hợp quá!! Mình chính là đang học tại trường đấy

Đường TT: Thật sự????

Mạc Bánh Bao: Đúng vậy!!! Cậu mau chuyển đến đây đi!! Biết đâu được chúng mình sẽ gặp nhau!! Mình thật sự rất muốn gặp cậu

Đường TT: Aaaaa không ngờ lại trùng hợp vậy!!

Mạc Bánh Bao: Mau chuyển đến nhé!!! Mình có việc bật phải offline đây!! Bye

Đường TT: Tạm biệt..

Và sau hôm đó tôi đã thay đổi quyết định 360 độ từ chắc chắn không đi thành chắc chắn đi. Bố mẹ tôi hết sức ngạc nhiên, còn tưởng đêm hôm qua tôi bị sốt nên có vấn đề nhưng tất nhiên họ cũng vui hơn bao giờ hết.

Trước hôm chuyển đi một ngày tôi mới khó khăn thông báo với Trần An Nhiên, đúng như tôi đã nói cậu ấy khóc gần hết nước mắt kể nể sao tôi lỡ bỏ cậu ấy đi, tôi vừa an ủi cậu ấy

"Yên tâm đi chắc chắn mình sẽ không đi mãi đâu. Nhất định quay lại với cậu. Vả lại mình đi để tìm tình yêu đích thực mà, cậu phải vui cho mình chứ!!"

Khuôn mặt xinh đẹp mếu mó dính đầy nước mắt của Trần An Nhiên trông thật đáng thương. Cậu ấy hỏi tôi có phải là Mạc gì đó của tôi cũng ở đó phải không, tôi gật đầu đồng ý cậu ấy liền thay đổi mắng tôi là đồ trọng sắc khinh bạn. Cuối cùng tôi phải dỗ dành cậu ấy đến hết hơi và hứa rằng sẽ thường xuyên liên lạc với cậu ấy thì Trần An Nhiên mới tha cho tôi.

"Đến trạm cuối cùng rồi!"

Tiếng bác tài xế nói từ trên vọng xuống, tôi mệt mỏi đứng dậy mang theo vali quần áo và balo bước khỏi xe buýt. Kéo lê chiếc vali vừa rơi mất một bánh ở trên xe một cách khó khăn, cuối cùng tôi cũng tới cổng trường Đại học X. Nhìn sân trường rộng lớn và bảng chỉ dẫn đến kí túc xá nữ khiến tôi khóc không ra nước mắt. Sao con đường đến kí túc xá lại rộng lớn và xa xôi đến thế cơ chứ.

Tôi lại tiếp tục kéo chiếc vali vào trường. Vào lúc tôi sắp chết mệt đó lại có một nam thần bước đến, đứng trước mặt tôi và nở nụ cười tươi

"Cậu là Đường Thiên Thiên đúng không? Chào cậu! Mình là Dương Đăng Hàn, cô giáo phụ trách nói mình giúp cậu tham quan trường"

Trong giây phút đó tôi dường như chết chìm trong nụ cười của cậu ấy. Nhưng không, tôi đã chống lại được bản năng mê trai của mình lúc đó và tự nhủ "Mình đến đây là vì Mạc Bánh Bao!!!". Tôi ngại ngùng cười nhẹ một tiếng

"Ừm chào cậu, phiền cậu rồi"

"Không sao, không sao. Công việc của mình mà, cậu đưa mình xách hộ vali nhé"

Dương Đăng Hàn vui vẻ trả lời, tôi lại lưỡng lự, đưa chiếc vali rơi mất bánh cho người khác cầm đúng là hơi xấu hổ, nhưng nếu không đưa, với tính cách của cậu bạn nhiệt tình này thì e rằng cũng không phải tốt... Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng quyết định đưa vali cho cậu ấy.

Trút bỏ được gánh nặng vali, tôi như thấy lại có thêm sức sống, cẩn thận nhìn ngắm ngôi trường mà ai cũng muốn chuyển tới này. Nhìn lướt một lượt vào sân bóng rổ, trong thời tiết giữa đông lạnh lẽo thế này mà vẫn có biết bao người mặc quần đùi áo bóng rổ hăng say chơi bóng được, đúng là khâm phục. Sự chú ý của tôi dừng lại tại một cậu bạn đặc biệt có khí chất và sự tập trung, hơn nữa còn rất đẹp trai nữa. Nếu Trần An Nhiên ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Hình như Dương Đăng Hàn bên cạnh cũng nhìn được ánh mắt tôi đang chăm chú quan sát cậu bạn kia mà nói

"Đó là đội trưởng đội bóng rổ trường mình. Cậu ấy thật sự rất giỏi."

Tôi ậm ừ cho qua truyện rồi vội vàng bước về phía kí túc xá nữ. Đến trước cửa kí túc xá tôi cảm ơn Dương Đăng Hàn nhiệt tình rồi về phòng ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro