Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu về

Chu Vũ Hề cậu thiếu niên ngây thơ ngâm nga câu hát phía sau nhà

" Ầu ơ... gió đưa cây cải lên trời, rau răm ở lại.. chịu đời đắng cay.."

Em vừa ngâm nga vừa giặt đồ, bàn tay trắng trẻo cộng thêm tiết trời đầu xuân lạnh rét khiến tay em ửng đỏ, thế ấy mà gương mặt em vẫn nở một nụ cười tựa như nắng xuân khiến cho ai nhìn thấy cũng bất chợt cười theo. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng xào xạt, em thoáng giựt mình quay về phía phát ra âm thanh, một chàng thanh niên chạc 20 tuổi cao khoảng tầm 1m80. Em bất ngờ đứng dậy cúi gập người chào hỏi thanh niên đang đứng trước mặt

"D-Dạ con chào cậu hai.."

"Làm gì mà em run thế? Lạnh à?"

Chàng thiếu niên đó không ai khác là cậu hai nhà họ Văn- Văn Huy Tuân
Cậu và em quen nhau từ lúc nhỏ vì mẹ em bị cha em bán vào phủ làm thuê cho nhà ông bà Văn lúc mang bầu em. Lên 10 tuổi thì cậu lên trường tỉnh để học, em và cậu từ đó cũng xa nhau.

"Cậu.. về khi nào vậy ạ"

Em Sữa nhẹ giọng hỏi (tên gọi thường ngày các dì đặt cho em) em đỏ mặt muốn né tránh ánh mắt của người bạn lâu năm không gặp, những hành động bẽn lẽn đều được thu vào tầm mắt của cậu. Từ lâu đã không gặp lại bây giờ nhìn xét kĩ cậu thấy người em bây giờ cao lớn hơn rồi, trắng hơn lúc nhỏ nhiều lắm và thứ khiến cậu chú ý nhiều nhất là gương mặt khả ái ngượng ngùng khi lén ngước nhìn cậu.

"Tôi vừa về lúc nãy, em đã ăn gì chưa? Tôi vừa về đã đến tìm em đấy"

Nghe đến việc vừa về cậu đã tìm mình bỗng dưng tim em đập nhanh hơn một nhịp trong lòng cũng cảm thấy vui bất chợt, còn việc cậu hỏi em đã ăn gì chưa thì sao?

"Sao cậu lại hỏi em như vậy ạ" Em bẽn lẽn khẽ hỏi lại cậu

"Tôi vẫn nhớ từ nhỏ em có thói quen không ăn gì mà làm việc, tôi rất lo đấy em phải ăn uống nhiều vào gầy hơn lúc nhỏ rồi"

Gì chứ? Em gầy sao? Em bất ngờ khi cậu thấy em gầy bởi vì các dì trong nhà luôn miệng khen em mũm mĩm đáng yêu. Nói gì thì nói em vẫn là người đáng yêu xinh xắn nhất phủ ông bà rồi.Nhưng rồi em bỗng mở to mắt xinh ngước lên nhìn cậu, gì chứ cậu lo lắng cho em sao?

" Cậu nói lo lắng..nghĩa là sao ạ?"

Em nhỏ ngơ mặt ra hỏi. Cậu thấy em nhỏ hành động như vậy liền bật cười. Sao em có thể đáng yêu đến mức đấy chứ.

" Thực ra tôi thương em rồi Chu Vũ Hề"

Lúc này em thật sự hoảng rồi, cậu vừa nói linh tinh gì vậy chứ. Thực ra em cũng đã thương thầm cậu bấy lâu nay chỉ là không dám nói chỉ vì thấy mình không xứng với cậu, kể từ ngày cậu đi học không lúc nào là em không nhớ đến cả nhưng rồi cũng chỉ biết làm việc thật nhiều để quên đi nỗi nhớ ấy.

" Cậu đừng trêu con vậy mà.."

" Tôi không trêu, không tin em đợi đi tôi sẽ cho em thấy tình yêu của tôi"

Sau câu nói của cậu em bất chợt rùng mình bởi cơn gió nhẹ lướt qua, vì giặt đồ ướt người mà còn đứng gió lâu người em bắt đầu run nhẹ lên từng đợt. Cậu thấy hết biểu hiện của em liền nắm lấy tay em kéo vào phòng, đưa cho em bộ đồ mới nhưng em chỉ dám đứng nhìn đôi chân ướt đẫm của mình đã lỡ làm ướt sàn trong phòng của cậu.

" Đồ tôi mua cho em lúc trên tỉnh em mặc vào thử xem có vừa không nào"

Cậu thấy em cứ ngọ nguậy mấy ngón chân không dám nhìn cậu thì lên tiếng.

" Sao cậu lại mua cho con, con không dám mặc đâu..ông bà mà thấy sẽ la con chết cậu ơi"

Em lén nhìn bộ đồ mà cậu nói đến nó là một bộ bà ba vải lụa trong rất đắt tiền thật sự là em không dám.

" Thưa cậu con xuống bếp để nấu bữa trưa ạ"

Nói rồi em từ từ quay đầu về phía cửa định bước ra bỗng cậu nắm lấy tay em lại.

" Chuyện cơm nước chẳng phải có mẹ em lo rồi sao?"

Nhắc đến đây em cúi gầm mặt xuống mắt xinh cũng ươn ướt đôi chút. Cậu hoảng hốt nâng mặt em nhỏ lên hỏi

" Chuyện gì, sao em lại khóc, em thấy khó chịu ở đâu à hay ai bắt nạt em, em nói đi cậu sẽ xử nó giúp em"

" Thưa cậu..mẹ con mất từ hồi năm kia rồi ạ.."

END

Có gì sai sót mong mn đóng góp em sẽ sửa ngay ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro