Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Cả hai bố con về nhà, bà Chu đang đứng nấu ăn cho cả nhà. Ông vội đi lại ôm lấy vợ, Tử Kỳ không muốn xem phim tình cảm liền chạy lên phòng Tử Du.

"Em à hôm nay anh thấy công viên ngoài kia đẹp quá với lại thời tiết cũng đẹp nữa anh tính dẫn Tử Du ra ngoài cho khuây khỏa cho con bé nó đỡ buồn lấy lại tinh thần có được không?" ông Chu nói với vợ mình.

"Được anh dẫn con bé đi chơi đi đã mấy tuần nay con bé đã không ra khỏi phòng rồi"

"Ừ vậy anh kêu con bé chuẩn bị nha"

"Unnie unnie dậy đi chuẩn bị nè,nhanh lên" Tử Kỳ kéo chắn của Tử Du ra.

"Tử Kỳ em làm gì vậy? "

"Unnie mau thay đồ đi appa sẽ chở chúng ta đi chơi"

"Unnie không đi đâu"

" không được unnie phải đi"kéo Tử Du dậy.

Tử Kỳ rất nhây nên Tử Du đành phải đi chuẩn bị thay đồ. Em mặc một cái áo hoodie và chiếc váy đen nhìn rất cute.

Ông Chu mở cửa xe hơi. Tử Du nhìn vẻ mặt đang tươi cười của hai người thì chần chừ chưa lên xe. Tử Kỳ chịu không nói liền đẩy Tử Du vào xe, ông Chu liền đạp ga lên đường thẳng tiến.

_công viên

Ông dẫn Tử Du đi dạo 1 vòng công viên đi một lúc lâu Tử Du không còn nhìn thấy Tử Kỳ với ba mình đâu nữa.

"Appa! Tử Kỳ hai người đâu rồi?"Tử Du đi tìm hai người cho đến khi.

"Em làm chị đợi lâu quá! vợ à"

"Sa... Sa... Hạ" Tử Du ngạc nhiên nhìn Sa Hạ.

Em chạy nhanh lại nhào vào lòng chị ôm chặt không buông. Sa Hạ cũng ôm chặt em vào lòng như một tiểu bảo bối. Cô chợt nhận ra áo mình có hơi ướt ướt, cô hôn nhẹ lên tóc của em rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang rung lên vì khóc.

"Vợ à nín đi em khóc làm chị xót lắm"

"Em rất nhớ chị"

"Chị cũng rất nhớ em, nhớ mùi hương của em,nhớ nụ hôn của em, thiếu em chị sống không nổi"

"Chị dẻo miệng quá đó" Tử Du liếc chị một cái.

"Chị nói thật,em nhìn này, môi chị khô hết rồi vì thiếu nụ hôn em đó" chỉ vào môi mình.

"Chị bỏ ăn mấy ngày rồi phải không?Sao ốm quá vậy?" Nhìn cô

"Em cũng có khác gì chị đâu, nhìn mặt em xanh xao chưa kìa! chị hứa sau này sẽ vổ béo em cho thật tốt"

"Đồ dẻo miệng"

"Chị chỉ dẻo miệng với em thôi"

"Sa Hạ chúng ta đi dạo nha?"

"Chị muốn ôm em thêm một chút nữa thôi" cô ôm em chặt hơn.

"Sao vậy?"

"Nhớ hơi ấm của em lắm"

"Cái chị này thật nhõng nhẽo"

Ôm một hồi lâu cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo công viên. Đi dạo một lúc lâu Tử Du liền kéo Sa Hạ lại một chiếc xích đu.

"Xích đu nè" chỉ xích đu.

"Em ngồi đi chị đẩy cho"

"Ừm" Tử Du liền ngồi lên,Sa Hạ đẩy nhẹ em, cả hai cười hạnh phúc.

"Sa Hạ chị có mệt không? có mổi chân không? Nãy giờ chị toàn đứng, Em xin lỗi hay là chị lên xích đu ngồi đi" Tử Du liền nhảy xuống xích đu.

"Chị không mỏi đâu"

"Không được chị ngồi đi em sẽ đẩy cho chị chơi để quên mệt mỏi ha"

Sa Hạ lên ngồi lên xích đu cô vẫy tay kêu Tử Du xích lại gần một chút,Tử Du lại gần cô, chỉ chốc lát Sa Hạ để Tử Du ngồi lên đùi mình một cách nhanh gọn trên xích đu.

"A! Sao lại cho em lên vậy?" em ngại ngùng đỏ mặt.

"Chị thích hai chúng ta cùng nhau đu xích đu hơn cơ" Sa Hạ ôm chặt em chân lấy đà đẩy xích đu.

"hihi" ngồi ngoan ngoãn trong lòng cô.

Xích đu dần dần chậm lại rồi dừng hẳn. Tử Du cảm nhận được ai đó đang hôn nhẹ lên cổ em rồi...

Sa Hạ hôn cổ Tử Du, sau đó lại gần tai em cắn nhẹ rồi phả hơi nóng vào khiến  nó đỏ lên.

"Ưm~ chị sao vậy?" quay lại nhìn Sa Hạ.

"Chị không muốn rời xa em,không muốn mất em" tay xiết chặt cái ôm.

"Em cũng vậy" vén tóc Sa Hạ lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

Cả hai càng gần nhau Sa Hạ áp nhẹ môi lên em, cả hai trao cho nhau một nụ hôn nòng cháy và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Sa Hạ rời ra, ôm chặt thân hình bé nhỏ của em trong lòng mình còn em cứ thế nằm trong lòng chị. Sau một hồi yên tĩnh cô phát hiện ra Tử Du trong lòng mình đang ngủ. Sa Hạ lại càng ôm chặt em hơn, hôn nhẹ lên trán em một cái rồi bế em đi tìm ông Chu.

"Tử Du ngủ rồi sao?" ông Chu đang ngồi với Tử Kỳ rhì thấy Sa Hạ bế Tử Du trên tay thì hỏi.

"Vâng ạ! Có lẽ em ấy quen hơi ấm của cháu nên rất dễ ngủ"

"Vậy cháu bế con bé lên xe đi ta chở con về luôn"

"Không cần đâu ạ con đi bộ về được rồi"

"Không sao đâu mà" nói xong bế Tử Kỳ ra xe.

Sa Hạ cũng bế em vào trong xe rồi ngồi ôm chặt lấy em không buông. Ông Chu chở Sa Hạ về trước rồi sau đó mới về nhà.

"Bác về cẩn thận ạ" mọi người đang đứng trước cửa nhà Sa Hạ.

"ừm tạm biệt cháu"

mặt Sa Hạ hiện lên vẻ buồn rầu vì phải xa Tử Du.

"Đừng lo ta cũng sẽ lén đưa Tử Du ra đây chơi với con, đừng lo ha"

" thiệt hả bác? Con cảm ơn bác rất nhiều" Sa Hạ vui mừng.

"Không có gì đâu mà" ông Chu chạy xe đi, Sa Hạ hí hửng đi vào nhà.

Ông Chu chạy xe về nhà rồi kêu vợ mình ra bế Tử kỳ vào còn ông thì bế Tử Du vì cả hai đang ngủ rất say.

"Ôi trời ơi hai đứa ngủ say chưa kìa" bà Chu bế Tử Kỳ trên tay.

"Haha"

"Anh này sắc mặt Tử Du có vẻ tươi tắn lên rồi nhỉ, mai anh cứ đưa con bé đi chơi đi ha"

"ừm anh biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #momi#satzu