Phần 17
Ở Pháp, cô và Uyên đang tất bật làm mọi loại bình luận về các bộ trang phục với lại cập nhật xu hướng bla bla bla........ và công việc khiến họ rối bù đầu óc. Khi trời chập tối cả hai người họ mới trở về khách sạn để ăn uống và nghỉ ngơi. Đương nhiên là ăn sẽ không tốn tiền.
- còn có hôm nay và ngày mai nữa thôi, sao mà tao với mày làm kịp đây???
- mày có thấy công việc điều dưỡng mà tao còn bỏ dở để lo mấy dụ này không??? Tao cũng khổ mà.
Rất nhiều món ăn đc đem lên.
Ăn một hồi no nê, hai người cùng nhau trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Đột nhiên, giữa đêm khuya, có tiếng gõ cửa ở phòng, cô lọ mọ ra mở cửa, mắt cô nhắm tịt lại mở cửa phòng ra, vừa mở ra cô thấy mờ mờ một bóng dáng ai đó, tay cầm thêm chiếc vali, giọng nói cất lên, quen thuộc vô cùng.
- có phiền khi em đang ngủ không??
- đêm khuya đi làm phiền người ta à???
Cô đóng cửa lại, chợt sực ra, liền mở cửa, anh vẫn đứng đó nhìn cô, hai mắt cô mở to ra, vừa tính la lên vì quá bấy ngờ nhưng lại bị anh ôm hôn ngấu nghiến trước cửa phòng.
Một lúc sau,.........
Kể cả Tuấn Anh cũng ở đó.
Cô đóng cửa phòng cái 'rầm' rất lớn khiến cho Uyên cũng giật mình thức giấc. Cô cuống cuồng nói với Uyên:
- ê mày ơi, có người ở ngoài kìa. Mày ra coi tao có nhìn lộn không?
- ai tới giờ này chứ?
giọng Uyên lí nhí, nó cũng từ từ bước xuống giường, đi ra cửa. Mở cửa ra, nó cũng chạy vào đóng cửa. Cả hai hoang mang, ăn mặc thật đàng hoàng.
Cuối cùng hai cô nương này cũng xuất hiện ở dưới một phòng ăn kín, có cả hai người đàn ông kia. Gọi món mỳ ý ra, hai cô cùng nhau ăn điên cuồng vì quá xấu hổ, còn hai anh thì như hai cái camera quan sát hai nàng. Anh lên tiếng:
- sao khuya rồi mà em ăn nhiều vậy?
- dạ có sao đâu chứ, mập thì mình giảm.
Mồm cô còn cả đống thức ăn, mất hết cả hình tượng. Sau khi chén no nê, cả bọn cùng nhau lên phòng. Giờ này thì phòng đã hết do quá nhiều khách mời của show thời trang, nên đành để hai người họ ở trong phòng ngủ chung. ( đương nhiêu là 2 nam một giường và 2 nữa một giường rồi)
Cô nằm thì cứ lăn qua lăn lại như cục bông nằm trong chăn. Còn con bạn cô thì...... như con heo nái.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, là ngày cô phải trình diện sân khấu. Qủa là mệt mỏi. Đã vậy cô còn mất ngủ nữa chứ. Đúng thật là khó chịu mà. Hai quầng thâm mắt đã xuất hiện, ,đã vậy mắt còn hơi sưng. Cô sắp phát điên lên mất rồi.
Từ xa, thấy bộ dạng của cô lúc này lại khiến anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó anh cũng quay đi đâu mất.
CẶP ĐÔI KIA........
- anh thấy dạo này e xơ xác quá à. Có cần anh mua đồ cho em không?
- anh tâm lí quá ha, mau ra nói chuyện với bạn anh kìa, em đang bận.
- ơ......
- ơ j ta?? Mau đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro