Chap 3: Ra mắt mẹ vợ tương lai
Mới 6 giờ sáng, một giọng nói quen thuộc vang lên:" Thảo Vy!! Con có dậy ngay không thì bảo?? ". Nó miễn cưỡng chui đầu ra khỏi chăn và nói:
- A...Mẹ..A!!! Cho con thêm 5 phút nữa thôi!!
Ngọc Vân nghe xong thì nở nụ cười xảo quyệt :
- Haziiii..! Dạo này con cũng gan lắm! Con có tin đống sách của con nằm yên vị trong thùng rác không???
Nó nghe xong thì ngồi phắt dậy, hét to:
-A...A...A!!! Đừng mẹ ơi!!! Con dậy ngay đây
Thảo Vy nói xong thì vội chạy đi VSCN. Bà ở ngoài vọng vào:
- Cho con 5 phút. Muộn một phút thì đừng trách ta!!! Hahaha- Bà cười xong thì xuống dưới nhà.
Thảo Vy nghe những lời đe dọa của bà thì vội vang thay quần áo, buộc tóc rồi chạy xuống dưới nhà. Thấy bà đang nấu ăn, nó vội chạy lại ôm bà, giọng nũng níu:
- Mẫu hậu xinh đẹp của con ơi!! Người đừng giận con cũng làm hết ý.
Trương Ngọc Vân nghe xong thì đắc ý nghe xong thì đắc ý cười thầm, nói:
- Con không cần phải nịnh, lát nữa chỉ cần ngoan ngoãn đi siêu thị với ta là được.
Nó nghe xong thì như sét đánh ngang tai, nó thầm nghĩ:" Ôi thôi!!! Thế là mình lại bị đi làm ôsin rồi!!
Thế là ta mất ngày chủ nhật rồi!!". Thảo Vy đang nhĩ ngợi lung tung thì " kính...coong " tiếng chuông cửa vang lên, nó trở về với hiện tại, chạy vội ra mở cửa.
Nó mở ra nhìn thấy hắn thì đóng sầm của lại nhưng không kịp hắn đã giữ lại cửa. Mặc dù nó mạnh mẽ như thế nhưng đối với hắn sức mạnh của nó chẳng là gì. Trương Vân nghe thấy có tiếng động mạnh thì vội chạy ra. Bà ra đến nơi thì há hốc mồm với vẻ đẹp của hắn của hắn, vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu hãnh. Nó định giải thích với bà nhưng chẳng kịp, nó đã bị bà chặn ngang ngang họng. Ngọc Vân nói :
- Cháu là bạn trai của Thảo Vy hả ? Mời vào!! Mời vào!!....
Ngọc Vân vui vẻ lôi hắn vào nhà để lại nó mặt nghệt ra không hiểu cái mô tê gì !?!Thiên Minh đi qua thì nhếch miệng cười khinh bỉ. Thảo Vy thì tức lắm, nó nghĩ:" Nhất định mình phải cho hắn ta một bài học!!! ". Nghĩ rồi nó chạy một mạch vào bếp, pha một li cà phê. Nó pha xong thì mang ra và nói:
- Mời anh uống cà phê!!- Nó vừa nói vừa gằn giọng.
- Cảm ơn- Hắn nói.
Ngọc Vân nhìn thấy vậy thì cười tủm:
- Thôi hai đứa mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm!!- Bà nói
Nó nghe đến đồ ăn thì mới nhớ bụng mình kêu gào từ nãy đến giờ. Nó hếch cằm với hắn sau đó vui vẻ lôi mẹ mình vào
Cả 3 người cùng ngồi vào bàn ăn.
Đang ăn rồi mà nó vẫn làm đủ mọi thứ để phá Thiên Minh. Hắn cứ gắp miếng nào thì nó tranh gắp miếng ấy. Từ đầu bữa ăn đến giờ còn Thảo Vy thì đã no căng rồi. Ngọc Vân thấy con gái mình tham ăn như vậy thì tức giận lắm , bà nói:
- Thảo Vy , con ăn uống kiểu j vậy ,còn bao nhiêu món sao con không ăn giành với Thiên Minh làm j!?!
Nó đg giành ăn nghe bà nói vậy thì sợ lắm, Thảo Vy rụt đũa lại lườm hắn cảnh cáo . Hắn cười , thầm nghĩ "Đây là bữa cơm mình đc ăn cg gia đình trong suốt 16 năm qua"
Ăn cơm xong , Thảo Vy đứng dậy dọn bát còn bà với Thiên Minh thì ra ngoài ăn trái cây. Nó hậm hực " sao lại chỉ một mình mình dọn chứ, anh ta cũng ăn mà " - nó nghĩ
Bà và hắn ngồi nói chuyện cười nói vui vẻ để lại Thảo Vy một mình trong bếp.
-Mẹ đúng thật là rất xinh đẹp!!! Ở độ tuổi của mẹ con thấy ai cũng đầy nếp nhăn-hắn nói
Nó ngạc nhiên:
-Sao anh lại gọi mẹ tôi là "mẹ"!!
-Có chuyện gì sao?? Thiên Minh là bạn trai của con, sớm muộn gì cũng sẽ cưới, vậy việc gọi ta là mẹ là lẽ đương nhiên-Bà nói.
Nó đang định giải thích thì bị bà chặn ngang họng:
-Cứ quyết định như vậy đi. Thiên Minh sẽ gọi ta là mẹ, không phải bàn cãi!! Còn bây giờ con dẫn Thiên Minh lên phòng đi, hai đứa ngồi nói chuyện.
Nó chưa nói xong chữ :"Không...phải..." thì bà đã chạy tót vào phòng. Không quên để lại câu nói:
- Con không nghe thì cẩn thận đấy!!!
Thảo Vy nghe xong thì giận lắm. Nó miễn cưỡng đưa hắn lên phòng. Thiên Minh đi đứng rất tự nhiên, mở cửa phòng nó đi vào.
Hắn ngồi xuống, liếc quanh phòng rồi nói:
- Thẩm mĩ cũng không tệ.
Bây giờ Thảo Vy đã giận đến mức tột cùng rồi, nó tống ta:
- Anh là ai mà lại làm như vậy chứ. Tôi và anh không thù, không hận sao anh đến nhà tôi làm loạn chứ?? Còn nhận tôi làm bạn gái chứ!!! - Nó dừng một lát để thở rồi nói tiếp:
- Tôi khinh. Cho dù cả thế giới này không có thằng đàn ông nào hết thì tôi cũng không bao giờ chọn anh!!
Nó nói liền tù tì không để cho hắn nói có cơ hội nói. Thảo Vy thấy mình hơi vô duyên thì ngừng lại, ngước mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt mong chờ câu trả lời.
- Cô nói xong rồi thì giờ đến tôi nói!! Thứ nhất: tôi đến đây là có mục đích. Thứ hai: cô nghĩ tôi là ai mà lại đi yêu một người như cô. Thứ ba: Tôi gọi bà ấy là mẹ chứ không phải nhận cô là vợ!!- Hắn nói
Nó nghe xong thì mặt tím lại, nó hét:
- Sao...anh...dám...chứ!!!
Thảo Vy hét xong thì bình tĩnh lại, nó hỏi:
- À! Mà sao anh biết nhà tôi??Mà anh đến đây với mục đích gì?? Nó nói đến đây thì hết toáng lên:
- Anh...anh... là ăn trộm đúng không?? Đừng, nhà tôi nghèo lắm, không có gì cho anh lấy đâu!- Thảo Vy vừa nói vừa cầm cây chổi khua trước mặt như để tự vệ.
Hắn nghe đến đây thì cười to, hắn nói:
- Hahaha!!! Cô nghĩ quá nhiều rồi đấy!!
Nói đến đây, hắn lấy ra trong túi một cái lắc chân. Thảo Vy nhìn chiếc lắc chân thấy quen liền nhìn xuống chân mình. Ôi thôi!!! Chiếc vòng đó mất rồi. Nó chạy nhanh lại phía Thiên Minh, giật chiếc vòng, nói:
- Sao anh lại có nó??
- Lần mà cô ngã, tôi nhặt được!!- Hắn nói
Nó nhớ ra sau đó vỗ đầu mình một cái: "Thảo Vy!! Mày đúng là ngốc!! Sao ngay cả vòng của mày mất cũng không biết chứ".
Nó ngại ngùng đổi chủ đề:
- À! Mà anh tìm tôi có mục đích gì?
Hắn nghe vậy thì nhàn nhạt liếc mặt nó, lấy trong túi ra một tờ giấy để trước mặt nó. Thảo Vy biết ý, cầm tờ giấy lên đọc :
- Anh muốn tôi đóng giả làm bạn gái anh sao??- nó nói.
- Hắn ngẩng đầu đáp nhẹ một tiếng"ừ"xong lại cúi xuống tiếp tục uống trà.
Thảo Vy ngạc nhiên lắm:" Sao anh ta tự nhiên lại muốn mình đóng giả chứ"- Nó nghĩ đến đây thì nói:
- Tôi đồng ý đóng giả, với điều kiện anh phải trả thù lao cho tôi. Mà tôi nói trước, thù lao của tôi sẽ rất cao đấy.
Nghe đến đây hắn hơi ngạc nhiên nhưng chỉ trong vài giây anh đã nhanh chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng, mắt khinh bỉ nhìn nó đáp:
- Ừ! Cứ kí tên vào đi!!
Hắn nói xong thì cất bước ra khỏi phòng để cô một mình ngơ ngác.
- Anh ta chưa nghe thấy mình nói tiền là bao nhiêu sao đã đồng ý rồi!! Chẳng nhẽ nhà anh ta giàu lắm chắc- Nó nói.
- À! Mà mình kí cái gì ý nhỉ- nó nhớ lại.
- Thôi kệ!! Nếu hợp đồng được thì làm, còn không thì tăng thù lao hắn làm sao mà dám thuê- Nó lắc đầu và nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro